Đời tôi (*) - Hồi ký Bill Clinton

Bài 5: Bộc lộ đam mê chính trị

Bài 5: Bộc lộ đam mê chính trị

Mê chính trị và khoái... Elvis Presley 

Năm 1956, cuối cùng thì tôi cũng có em trai và nhà tôi mua tivi. Em tôi, Roger Cassidy Clinton, sinh ngày 25-7, trùng ngày sinh nhật của bố. Tôi rất vui.

Ngoài sự phấn khích vì có thêm em bé, trong nhà còn phấn khích vì có tivi. Có nhiều chương trình dành cho trẻ em: phim hoạt hình, Captain Kangaroo và Howdy Doody với nhân vật Buffalo Bob Smith mà tôi đặc biệt thích. Có cả các trận bóng chày nữa: Mickey Mantle và đội Yankees, Stan Musial và đội Cardinals, và đội mà tôi ưa thích nhất: đội New York Giants với Willie Mays. Nhưng dù có kỳ khôi đến đâu đi nữa, đặc biệt là với một đứa bé lên 10, tôi dành thời gian xem tivi nhiều nhất vào mùa hè đó để theo dõi các đại hội của đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Bài 5: Bộc lộ đam mê chính trị ảnh 1

Bill Clinton (x) trong chiến dịch tranh cử thống đốc của Frank Holt năm 1966

Tôi ngồi dưới sàn nhà ngay trước tivi và xem cả hai, say mê đến mức không nói được gì. Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng tôi cảm thấy thực sự thoải mái trong thế giới chính trị và chính trị gia. Tuy vậy, tôi không dành hết thời gian để xem tivi. Bất cứ khi nào có thể, tôi vẫn đi xem phim. Vào cuối thập niên 50, Elvis Presley bắt đầu làm phim. Tôi thích Elvis. Tôi có thể hát tất cả các bài hát của ông và cả các bài hát đệm của ban Jordanaires nữa. Phim đầu tay của Elvis, Love Me Tender, là phim tôi ưa thích nhất lúc bấy giờ và đến nay vẫn vậy, dù tôi cũng thích các phim khác của ông như Loving You, Jailhouse Rock, King Creole, và Blue Hawaii. Mấy phim sau đấy nữa của ông bắt đầu trở nên nhàm chán và dễ đoán.

Năm học 1958-1959 tôi bắt đầu vào cấp trung học cơ sở. Trường nằm đối diện Bệnh viện Ouachita và giáp vách với Trường Trung học Hot Springs. Cả hai tòa nhà đều được xây bằng gạch đỏ sẫm. Trường trung học cao bốn tầng lầu, có một giảng đường cũ lớn với nét trang trí đặc trưng từ thời 1917. Trường trung học cơ sở nhỏ hơn và trông chán hơn nhưng vẫn là đại diện cho một thời kỳ mới trong đời tôi. Tuy nhiên, chuyện lớn với tôi trong năm đó lại chẳng liên quan gì đến trường học cả. Một trong số các thầy giáo lớp học chủ nhật của tôi tổ chức đưa một số nhóc học sinh trong hội thánh đi Little Rock để nghe mục sư Billy Graham giảng trong cuộc vận động của ông ở sân War Memorial, sân nhà của đội Razorbacks.

Hồi năm 1958 vấn đề chủng tộc vẫn còn căng thẳng lắm. Các trường học ở Little Rock vì muốn ngăn chặn học sinh khác màu da học chung đã đồng loạt đóng cửa, đẩy học sinh về các thị trấn lân cận. Những người có đầu óc kỳ thị của Hội đồng Công dân Da trắng và các hội đoàn khác đề nghị mục sư Graham chỉ cho người da trắng tham dự cuộc vận động. Ông đáp lại rằng Chúa thương yêu tất cả các con chiên, rằng mọi người đều cần có cơ hội để tiếp đón tin mừng và vì thế ông thà hủy bỏ cuộc vận động còn hơn là phải thuyết giảng trước một cử tọa phân cách chủng tộc.

Hồi đó, mục sư Billy Graham là hiện thân của lực lượng giáo hội Baptist Phương Nam, là nhân vật tôn giáo lớn nhất của miền Nam và có lẽ của cả nước Mỹ. Sau khi ông bày tỏ quan điểm như vậy, tôi càng muốn nghe ông thuyết giảng. Những người mang đầu óc kỳ thị nhượng bộ và mục sư Graham trong bài nói 20 phút đặc trưng của mình đã truyền lại một thông điệp mạnh mẽ. Khi ông mời mọi người bước xuống thảm cỏ sân vận động để tiếp nhận Chúa hoặc hiến dâng đời mình cho Chúa, hàng trăm người da đen và da trắng cùng nhau đi dọc các lối đi và cầu nguyện cùng nhau. Đó là một điểm nhấn mạnh mẽ tương phản với không khí chính trị phân biệt chủng tộc lan tràn khắp miền Nam lúc bấy giờ. Tôi yêu mến Billy Graham về điều này. Nhiều tháng sau tôi thường xuyên dành ra một khoản trong số tiền ít ỏi của mình để ủng hộ cho hội thánh của ông.

  • Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Tôi ngày càng ham âm nhạc. Ngày nào tôi cũng đi tập với ban nhạc, mong đến ngày biểu diễn trong dịp nghỉ giữa hiệp của các trận đấu bóng và được đi trong đoàn diễu hành Giáng sinh hay được đi biểu diễn ở các buổi hòa nhạc, đi dự các liên hoan ban nhạc trong vùng.

Tôi đoạt khá nhiều giải và lần nào mà tôi không đoạt giải thì chỉ vì tôi cố chơi một bài quá khó đối với mình. Tôi vẫn còn giữ vài phiếu chấm điểm của giám khảo cho một số lần đầu biểu diễn solo của tôi, chỉ ra khiếm khuyết trong kiểm soát những nốt bè thấp, sai nhịp hoặc thói phồng mang trợn má của tôi. Tôi càng lớn thì phiếu điểm càng cải thiện nhưng tôi cũng không sửa được tật phồng má. Bản solo ưa thích của tôi thời đó là một trích đoạn trong Rhapsody in Blue.

Hồi đó tiểu bang Arkansas có vài trại nhạc công mùa hè được tổ chức trong các cơ sở của trường đại học và tôi muốn dự một trại. Tôi quyết định đến trại ở cơ sở chính của Đại học Arkansas tại Fayetteville vì ở đấy có nhiều thầy giỏi, mà tôi thì muốn ở vài tuần trong cơ sở mà tôi đoán sau này mình sẽ học đại học ở đó. Trong suốt bảy năm, hè nào tôi cũng đến đây, cho mãi đến tận mùa hè sau khi tôi tốt nghiệp trung học. Hóa ra đó là một trong những trải nghiệm quan trọng nhất trong thời kỳ trưởng thành của tôi. Thoạt tiên, tôi cứ chơi kèn miệt mài. Có hôm tôi tập kèn liền 12 tiếng cho đến khi môi tôi đau đến nỗi không mấp máy nổi. Tôi cũng có dịp nghe và học hỏi từ những nhạc công lớn tuổi và giỏi hơn. Trại nhạc công mùa hè còn là một nơi lý tưởng cho tôi phát triển các kỹ năng chính trị và lãnh đạo.

Ở trung học cơ sở tôi thích nhất là học toán. Tôi thích toán vì đó là môn đòi hỏi giải quyết vấn đề, vốn luôn làm tôi phấn khích. Dù khi lên đại học tôi không học toán nữa nhưng tôi luôn tưởng mình vẫn giỏi toán cho đến một lần tôi không thể làm giúp bài tập lớp chín của Chelsea, con gái tôi. Thế là một ảo tưởng nữa tan vỡ.

Gia Bình (lược ghi)

Bài 6: Cuộc hôn nhân không suôn sẻ của mẹ

Thông tin liên quan

-Bài 1: Người cha không bao giờ gặp mặt

-Bài 2: Những năm tháng đầu đời

-Bài 3: Những lần “duy nhất” với bố dượng

- Bài 4: Lời “tiên tri” của cô giáo

- Bài 5:Bộc lộ đam mê chính trị

Tin cùng chuyên mục