Trời chiều chuyển mình bức bối. Anh cảm thấy ngực mình căng tức, đau nhói khó thở. Anh ngồi sát mé biển, sóng ùa vào, xõa lên bàn chân. Được sóng vỗ về lòng anh dịu mát. Biển đảo lên cơn dông vật vã. Bầu trời ùn ùn mây đen kéo đến. Gió mỗi lúc một mạnh. Hơi nước mát rười rượi. Anh khao khát cơn mưa và cầu mong gió dông đừng thổi nữa. Anh thèm mưa cho mình, thèm mưa cho biển, thèm mưa cho những thuyền câu. Anh đau đáu nhìn những thuyền thúng chỉ là chấm đen tí tẹo.
Anh lẩm bẩm một mình: “Cơn dông bất ngờ và mạnh không khéo có những thuyền câu mãi mãi không về. Chỉ có cơn mưa mới làm dịu êm cho biển, cho cuộc đời này”. Trời đổ mưa thật. Một trận mưa thôi là cá ngứa mình, cắn câu. Những con cá giãy đành đạch, tươi roi rói nhảy đồm độp trong mắt anh. Anh ngồi yên trong mưa để cảm nhận sự sung sướng của mình, của những thuyền câu, để cảm nhận mùi nồng nồng, tanh tanh của biển cả tỏa ra sau những ngày bị nén chặt. Thứ mùi có người dễ ói mửa. Riêng anh nhớ đến da diết, đến tột cùng.
Anh ngồi lặng im mà cõi lòng rã rời theo cơn mưa. Tim anh đau nhói, hụt hẫng. Anh nguyền rủa vợ. Nguyền rủa mình. Nguyền rủa gió, mưa. Mưa đưa đẩy chị đến với anh rồi cũng chính mưa gió lạnh lùng chị đã bỏ đi, vuột khỏi vòng tay anh.
Ngày anh đến đây, vùng biển này rạo rực những chuyến biển dài ngày. Rạo rực như chính cõi lòng anh. Vắng anh biển cô đơn. Những chuyến biển nửa tháng đến quần đảo Hoàng Sa, nắng đã nhuộm da anh đen sạm, chắc nịch. Sóng gió không làm anh nản chí. Anh đã trở thành một ngư dân tài ba. Anh càng yêu hơn nơi này. Yêu biển cả. Yêu trời mây thơ mộng. Yêu con người chất phác, hiền hậu… Anh mở rộng lòng đón từng làn gió biển mặn mòi, da diết nhưng cõi lòng vẫn trống trải cô đơn.
Một lần, thuyền vừa cập bến, trời đổ mưa rào. Chị đã ào đến với anh. Lấp lánh, lung linh như cầu vồng trong mưa chiều lất phất bay. Nồng nàn, tha thiết, anh đón tình yêu như nhận báu vật mà trời ban tặng cho mình.
Bao mùa trăng qua, mải mê với biển cả, anh chị yêu nhau trong màn nhung nhớ. Anh ham công tiếc việc, đợi đến mùa biển động mới làm lễ cưới. Ngày cưới là một ngày mưa. Mưa phùn giá rét. Mưa giăng mắc lối đi. Những hạt mưa li ti long lanh đậu lên vai, lên mái tóc chị. Chị lộng lẫy, kiêu sa trong váy cưới vàng rực rỡ. Anh yêu chị như yêu cá cảnh. Chị thích san hô đỏ nên mỗi chuyến biển anh đều cố tìm đem về tặng chị. Ngày cưới, những cành san hô đỏ trang trí khắp nhà. Hạnh phúc từng bước chân chị.
Chị yêu anh tha thiết. Mỗi chiều anh xuống thuyền đến Hoàng Sa đánh bắt hải sản, chị ra bãi biển ngóng trông, chờ đợi. Dù thuyền anh chưa về, chị vẫn cảm nhận trong làn gió mặn mòi có hơi thở của chồng lẫn mùi mồ hôi nồng nồng, ngai ngái. Đêm đêm chị đón đợi hạnh phúc trong mơ. Từ vô thức của chiêm bao, chị đón nhận hơi thở ấm áp, gấp gáp của chồng những giây phút thăng hoa mật ngọt tình ái. Cứ thế, hàng đêm đón đợi giấc mơ quay về lặp lại.
Hạnh phúc mỹ mãn lấp đầy mọi khiếm khuyết. Nhìn gia đình chị nhiều người nằm mơ không thấy. Một ngày kia, hạnh phúc làm anh đau tức kinh khủng vì anh yêu vùng biển Hoàng Sa, chị bảo phải đến Trường Sa lặn hải sâm. Chẳng biết từ khi nào chị tôn thờ đồng tiền trên tất cả. Mỗi lời nói, hơi thở của chị phả ra đều mang hơi hướm đồng tiền. Ngày xưa chị hiền lành, dịu dàng bây giờ chị huyên thuyên như con vẹt đã thuộc câu cửa miệng: “Một ký vú biển một triệu đồng, mỗi chuyến biển được một tấn vú đến cả tỷ đồng. Một phiên biển được mười tấn cá chưa đến năm trăm triệu đồng”. Chị nói nhiều nữa, anh nghe ù cả tai. Trong cuộc tranh luận này, anh là người đuối lý. Nhưng cuộc đời này nhiều khi điều có lý không phải lấy đồng tiền để làm minh chứng.
– Em ơi, sống chỉ biết đến tiền là sống theo bản năng thôi! - anh khuyên chị chân thành tha thiết.
– Anh dẹp lý sự cùn đi - chị gào trong nước mắt.
Chị tuôn ra những lời mỉa mai, nanh nọc. Cảm xúc không kìm nén, những lời gai góc xoáy vào đầu anh đau nhói, nứt nẻ. Vỡ òa ra trước mắt những điều anh cố tránh, những điều không ngờ tới. Anh không khóc. Người đàn ông gan lì biển cả đâu dễ khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra dù cố giữ. Mỗi khóe mắt một giọt thôi cũng làm anh đắng nghét. Những giọt còn lại nén tận vào tim mặn chát cõi lòng.
– Anh xin em hiểu vì anh quá yêu biển cả, yêu quê hương!
– Quê hương! Hai tiếng thiêng liêng nên anh mới trôi nổi đến xứ này? Tôi thừa hiểu. Anh yêu biển cả chứ đâu có yêu vợ. Từ nay anh tự do yêu…
Tổ ấm gia đình, anh cố níu giữ giờ đây khó quá. Anh nhìn vào mắt chị, đôi mắt long lanh như hồ thu. Ánh mắt lần đầu gặp gỡ như nam châm hút anh về phía ấy giờ thì ơ hờ, vô cảm. Từng tế bào trong cơ thể anh dường như tan rữa. Anh cương quyết bảo vệ hạnh phúc nên vẫn dịu ngọt:
– Em không yêu anh cũng phải thương con! Anh trả lời sao khi con hỏi mẹ đâu? Có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi con mình?
Chị im lặng, cố kìm nén tiếng nấc. Tiếng nấc vẫn phát ra. Chị ù chạy. Ngoài trời mưa rơi. Cũng cơn mưa thế này, sáu năm về trước chị mang hạnh phúc đến với đời anh giờ lại mang đi. Anh nghe vang vọng từ cõi lòng khúc nhạc Trịnh buồn da diết: “Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi / Từng phiến mây hồng em mang trên vai / Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi / Quay tận cuối trời”. Ngày xưa anh yêu từng giọt mưa tưới mát ruộng đồng, tắm mát hồn anh, lau sạch dơ bẩn bụi trần. Bây giờ mưa làm anh chán chường, rệu rã. Những giọt mưa cứa vào tim anh lạnh buốt, nhói đau.
Ra đi, đêm đầu tiên xa rời tổ ấm gia đình, chị cảm nhận niềm đau dâng tột độ. Đau vì nhớ con, thương chồng. Bình tâm suy nghĩ chị ân hận, thấy mình nông nổi. Thước phim cận cảnh diễn ra trước mắt, chị chiêm nghiệm thấy nhiều điều lạ lẫm. Chị không hiểu sao anh yêu vùng biển Hoàng Sa hơn bản thân mình. Ngư dân nào không yêu biển cả, nhưng anh yêu biển trong tận giấc mơ. Trong cơn mộng mị không đầu không cuối anh thường đọc vanh vách từng tên đảo của quần đảo Hoàng Sa như Quang Ảnh, Hữu Nhật, Bon Bay, Đá Lồi, Phú Lâm, Cây Bàng… Mùa biển động ở nhà là anh nhớ đến cồn cào, da diết bãi Cát Vàng ở Hoàng Sa. Để vơi đi nỗi nhớ anh ra bãi biển, ngồi trên bờ cát trắng, vê từng hạt cát. Chiều nước ròng anh dẫn con theo, hai cha con thi nhau xây lâu đài cát… Quay về quá khứ chị nhớ ngày đầu anh đến đây lạ lắm…
Xa nhau, thân chị đã gầy, giờ tóp teo như con mắm. Nửa còn lại của đời chị không thể thiếu anh. Bao năm chung sống anh luôn sẵn sàng tha thứ. Lòng anh rộng mở như đại dương bao la. “Mình phải về thôi!”. Chị quay về, đường nằm lỳ dưới chân, tim bồng bềnh kỷ niệm. Sóng hát bản tình ca muôn thuở, chị ngập tràn ký ức. Hối hả bước chân cao thấp, chị đứng khựng trước ngôi nhà mình, nghẹn ngào nức nở. Chị không tin bên tai, lời ru nghe sao thống thiết quá chừng: “Ầu ơ… gió mùa thu mẹ ru con ngủ…”. Lời ru ấy của người mẹ ru con kia mà. Không biết anh ru con hay ru lòng mình vì con đâu còn nhỏ nhoi. Không chần chừ, chị ào vào ôm lấy anh và con. Con reo lên vui mừng sung sướng. Anh khóc. Chị khóc. “Khóc đi em, khóc cho vơi niềm nhung nhớ”. Anh để yên những giọt nước mắt nóng hổi ngập tràn hạnh phúc. Giọt nước mắt, chứng nhân cuộc đoàn tụ bất ngờ và xúc động này.
Anh dìu con và chị ra bãi biển ngồi nghe sóng ru. Lời ru không ngôn từ mà chan chứa yêu thương sâu thẳm cõi lòng. Anh thủ thỉ rót vào tai chị như ngày xưa anh chị âu yếm bên nhau. Bây giờ chị hiểu vì sao anh không thể xa rời quần đảo Hoàng Sa. Nơi đây, mấy trăm năm trước cụ tổ của anh trong đội Hoàng Sa - Bắc Hải cùng ngư dân Lý Sơn xuống thuyền trấn yên bờ cõi Hoàng Sa. Và, cụ tổ đã mãi mãi nằm lại vùng biển Hoàng Sa, được sóng hát bản tình ca vỗ về giấc ngủ ngàn thu nơi biển thẳm.
Chị nhận ra rằng, hạnh phúc không thể cân đong đo đếm bằng tiền. Lý tưởng sống cao đẹp của con người càng không vì đồng tiền để làm cứu cánh. Và, quê hương không chỉ là nơi đã sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn thành người mà còn là nơi những người thân của ta đã sống, đã đổ đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc!
Nỗi lòng hối hận, thay lời xin lỗi, chị thơm lên mái tóc anh. Mái tóc vàng nhánh như gom cả vòm trời sao lấp lánh. Chỉ có thằng bé vô tư ngủ trong lòng cha mẹ. Đêm nay, anh thức, chị thức, biển thức nên vẫn mãi rì rầm nốt nhạc yêu thương!
Mai Duy Quý
(Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi)