Bữa cơm quý giá nhất

Bữa cơm quý giá nhất

Theo đúng hẹn, tôi đến gặp Đại tá Trần Bạch tại nhà riêng. Nhà anh ở tầng 1, khu tập thể Hải quân, quận Ngô Quyền,  thành phố Hải Phòng. Anh nguyên là Phó phòng Thanh tra Quân chủng Hải quân, nghỉ hưu năm 1992. Pha xong ấm nước mời khách, anh hào hứng đứng lên trân trọng nhấc tấm ảnh phóng to lồng trong khung kính treo trên tường xuống rồi nói với giọng xúc động: “Đây là một kỷ niệm vô giá đối với tôi”. Nói rồi anh đặt tấm ảnh lên bàn và chỉ cho tôi vị trí anh ngồi cùng những người có mặt trong bức ảnh. (Năm ấy anh mới 26 tuổi). Đó là bức ảnh Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Lương Bằng đang ngồi ăn cơm với cán bộ, chiến sĩ tàu 524, ngày Bác về thăm bộ đội Hải quân.

Anh Trần Bạch xúc động kể lại:

Cuối tháng 3 năm 1959, lần đầu tiên Bác, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và các đồng chí ở Trung ương về thăm Quân chủng Hải quân. Vinh dự cho cán bộ, chiến sĩ tàu 524 được trên tin tưởng giao nhiệm vụ đưa đón Bác, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và các đồng chí Trung ương đi thăm biển và các đảo thuộc vùng biển tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, thời gian đi 4 ngày. Lúc đó không riêng gì tôi (Trần Bạch) mà tất cả cán bộ, chiến sĩ tàu 524 đều cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Hôm Bác đi thăm đảo Tuần Châu xong, trở về tàu 524, đồng chí Tư Tường bàn với anh em trên tàu là sẽ mời Bác và các đồng chí cùng đi ở lại ăn cơm với tàu. Sau khi anh Tư Tường báo cáo nguyện vọng của anh em, Bác vui vẻ nhận lời và bảo:

- Để Bác xem các chú nấu ăn có giỏi không?

Hôm đó tàu cử đồng chí Hiên là người khéo tay nhất làm bếp và trực tiếp nấu nướng. Tôi và các đồng chí khác cùng tham gia mỗi người một việc, từ vo gạo, nhặt rau đến làm thịt gà… Ai nấy đều rất vui. Trong lúc anh em đang loay hoay nấu nướng thì Bác xuống bếp. Nhìn quanh một lượt, Bác khen bếp sạch, ngăn nắp. Đang xem ngăn để gia vị, hành tỏi, chợt Bác quay lại bảo với Hiên:

- Chú nấu cơm khê rồi!

Anh Tư Tường cũng quay lại. Hiên vội bớt lửa, rồi mở vung nồi cơm ra kiểm tra. Khi đó anh em mới ngửi thấy mùi cơm khê. Tất cả không ai nói một lời và cảm thấy như mình có lỗi với Bác. Trong lúc mọi người chưa biết xử lý thế nào thì Bác bảo:

- Chắc các chú đói rồi, cơm hơi khê, không việc gì, ta ăn thôi.

Bác nói với giọng dịu dàng, khoan dung, làm xua tan đi nỗi băn khoăn, lo lắng của mọi người. Lúc đó tôi không nghĩ mình được vinh dự ngồi ăn cơm với Bác. Khi nghe anh Tư Tường bảo: “Bạch lên cùng ăn cơm với Bác”. Tôi xúc động không nói nên lời. Ngoài tôi ra còn có trung sĩ Bùi Văn Đào là lính tín hiệu.

Bữa cơm quý giá nhất ảnh 1

Đồng chí Trần Bạch đang giới thiệu bức ảnh chụp khi được cùng ăn cơm trên tàu hải quân với Bác Hồ ngày 29-3-1959.

Hôm ấy danh nghĩa là tàu mời cơm Bác nhưng cũng chỉ có món thịt gà luộc, lòng gà xào miến và nước luộc gà nấu miến làm canh như bữa cơm bình thường của người lính biển. Còn bàn ăn thì kê ngay ở mạn phải đuôi tàu. Bác ngồi ở phía ngoài sát với dọc lan can. Nhìn Bác ăn vui vẻ, chúng tôi mới đỡ lo.

Lúc đang ăn, Bác gọi xuống bếp: “Thức ăn của ta đã nấu xong chưa hả chú?”. Đồng chí phục vụ trả lời: “Thưa Bác xong rồi ạ!”.

Đồng chí phục vụ Bác bê lên một đĩa 4 con cá rô phi rán. Nhìn đĩa cá, Bác bảo: “Ở giữa biển, Bác mời các chú ăn cá”. Sau này chúng tôi được biết 4 con cá rô phi là của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh biếu Bác, Bác dành cho bữa ăn với anh em ở tàu. Suy ngẫm về câu nói của Bác mới hay: Phải chăng Bác muốn nhắc nhở ở biển phải biết giăng lưới, thả câu đánh bắt cá để cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh em tàu về bữa ăn hôm đó là việc Bác xẻ thức ăn cho từng người.

Anh Trần Bạch ngừng kể. Anh nhìn vào bức ảnh vẻ đăm chiêu, nâng lên rồi đặt xuống mấy lần và nói tiếp: “46 năm đã trôi qua, dù trước và sau đó, tôi đã ăn bao nhiêu bữa cơm, bữa tiệc, nhưng được ăn bữa cơm với Bác và đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên tàu hôm đó là bữa cơm quý giá nhất, là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi”.

TRƯƠNG VÂN TIỀN

Tin cùng chuyên mục