Tôi là cô bé mồ côi mẹ từ khi mới bước chân vào lớp một. Cha thương anh em chúng tôi vô cùng, vì thương thêm phần của mẹ, nhưng cha vẫn phải đi thêm bước nữa vì anh em chúng tôi còn quá nhỏ mà công việc buộc cha luôn phải vắng nhà.
Rồi mẹ kế tôi lại sinh thêm một em trai, vậy là chỉ có mình tôi là con gái. Cha dường như không quan tâm đến đứa con gái duy nhất của mình và tôi bắt đầu có ý oán trách cha. Ngày tôi lên TP Hồ Chí Minh vào đại học, tôi nhớ nhà và nhớ cha nhiều đến kỳ lạ, lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia rồi ghé chân vào hiệu sách, tôi mua một cuốn sách nói về người cha, như để bù đắp sự thèm khát về tình thương của cha trong lúc cô đơn ấy.
Cao hơn đỉnh Thái là cuốn sách do NXB Trẻ phát hành sau cuộc thi Viết về cha tôi. Tôi đọc ngấu nghiến cuốn sách như để trút đi nỗi hờn giận và tìm kiếm tình thương yêu của cha trong đó. Chương trình học làm tôi sức cùng lực kiệt, sau đợt học quân sự năm thứ nhất, bệnh tật theo tôi về nhà. Cha ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, rồi cõng tôi trên lưng đưa đi cấp cứu, dù tôi rất nặng. Tôi bỗng thấy được “đỉnh Thái” của tôi và dường như “đỉnh núi” của tôi là cao hơn tất cả.
Tôi nhớ lại mỗi một câu chuyện trong cuốn sách mà tôi đã đọc, tôi nhớ lại những tháng ngày cha yêu thương tôi trước đây mà dần nguôi ngoai sự hờn dỗi của mình. Rồi trong tôi là một sự ân hận to lớn. Sao tôi không hiểu cha và thương cha hơn vì cha đã thay cả mẹ để chăm sóc chúng tôi, để thương yêu chúng tôi gấp đôi? Cuốn sách đã cho tôi những bài học của chữ hiếu, sự yêu thương, lòng vị tha, cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của một con người tưởng chừng thiếu thốn tình thương nhưng thực tế lại đầy đủ hơn biết bao người.
Cuốn sách cho tôi thấy được sự bao la của tình phụ tử, của hạnh phúc gia đình. Tôi chỉ có một cách là cố gắng học để chữ “hiếu” mà tôi sẽ viết tặng cha phải đẹp hơn tất cả các chữ “hiếu” mà tôi đã gặp.
THANH THỦY
(5B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM)