Chàng Robinson trên núi

Mưa, rét, trời dần tối. Đường xuống núi như âm u thêm bởi tiếng cú, tiếng xào xạc mưa rừng. Trời mưa khiến tuyến lộ 507 lầy lội và kéo ghì lấy 2 bánh xe. Tôi cảm thấy lo lắng bởi chỉ có một mình giữa rừng núi thâm u, cả một quãng đường dài không có lấy một ánh đèn, đốm lửa...

Cắm chốt giữa rừng già

Nép bên vệ đường, ngôi nhà mái bằng nhỏ nhắn có ánh lửa bập bùng hiện lên như một phép mầu cứu rỗi, người tôi ấm hẳn một niềm vui khó tả. Lạng vào căn nhà đó, ấn tượng đầu tiên tôi nhận được là khuôn mặt gầy guộc của chàng thanh niên (sau này tôi biết tên là Hà Xuân Tiến) đang ngồi khều than hồng ấp ủ chiếc nồi nhỏ cháy quai, thoảng mùi cơm vừa chín tới.

Tiến đang đo lượng nước mưa

Không quen mà bỗng thành thân. Biết tôi lỡ đường, Hà Xuân Tiến chẳng cần để khách ngỏ ý đã đỡ lời mời tôi ở lại trú tạm. “Niêu cơm Thạch Sùng” với một đĩa rau rớn mập mạp (loại rau rừng, trông giống cây dương sĩ) và một đĩa cá khô mà ngon đến lạ kỳ.

Tiến năm nay 28 tuổi, quê ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Sau ba năm theo học cao đẳng khí tượng thủy văn, cuối năm 2005 Tiến được tiếp nhận vào Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc miền Trung, được phân công lên Lang Chánh rồi Mường Lát cắm chốt. Sau khi khởi công xây dựng đập thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, đài thành lập thêm trạm đo khí tượng thủy văn trên địa bàn xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân) và Tiến được điều về đây công tác.

Công việc hàng ngày của anh là quan trắc số liệu thủy văn, đo lượng mưa, lượng nước trên địa bàn rồi nhấc máy Icom báo cáo tình hình, số liệu về Đài Khí tượng thủy văn Bắc miền Trung (đóng tại Nghệ An). Mùa khô, trung bình mỗi ngày Tiến đi ốp 4 lần (đo lượng nước trên sông suối) để cập nhật số liệu, ngày mưa cứ 30 phút phải xuống sông đi ốp một lần để đo lượng nước. Từ đó theo dõi diễn biến lũ trên sông, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, tình hình mưa lũ trên địa bàn để báo cho các cơ quan chức năng, nhân dân kịp thời đối phó, có phương án phòng tránh.

Công việc tưởng nhàn hạ nhưng cái khó khăn là các trạm khí tượng thủy văn thường đóng tại những địa bàn rừng núi hẻo lánh, chính vì vậy mà thiếu thốn mọi bề. Trong ánh đèn dầu leo lét chỉ đủ sáng khuôn mặt của chúng tôi, Tiến kể: “Thường thì mỗi tháng mình về thăm nhà một lần, biết mình thiếu thức ăn, nên mỗi khi đi mẹ lại chuẩn bị cá khô, vài chục quả trứng, khoai tây, gạo, mắm muối... Thế là cả tháng ăn toàn đồ dự trữ. Để tăng cường rau xanh, khi rảnh rỗi mình lại vào rừng, ra suối hái rau rừng, trồng thêm một vài luống rau cải cũng coi như tạm ổn”.

Dù buồn vẫn bám trạm

Điều mà Tiến sợ nhất là buồn. “Từ trạm để đến được bản gần nhất cũng mất 2km leo núi, trong khi đó phương tiện giải trí, sách báo thiếu thốn, mọi thông tin của cuộc sống trở thành điều “xa xỉ”. Có khi cả tháng không được nói chuyện với ai, nhiều lúc tưởng mình không biết nói”, giọng Tiến trầm buồn. Lúc này tôi mới hiểu được tại sao khi vừa gặp tôi, anh lại nhanh nhảu vậy, nói nhiều vậy.

Tiến có nuôi một chú cún màu vàng nghệ, thường ngày nó lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi. Buổi tối hôm đó nó hết giụi đầu vào chân Tiến, lại lăng xăng quấn vào chân tôi, thỉnh thoảng nó lại xoạc dài hai chân sau và sủa những tràng dài vào thinh không.

Không phải vì lạ nhà nhưng cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt. Cứ đang thiu thiu thì Tiến và con Vàng của cậu lại làm tôi giật mình. Trời vẫn mưa rả rích và lâu lâu Tiến lại mặc áo mưa men đường xuống sông Ken.

Gần 4g sáng, đợi Tiến hơi lâu tôi nóng ruột vùng dậy định đi tìm, vừa bước ra ngoài thì tiếng gió hú, tiếng lộp bộp của mưa rừng lên những tán lá cộng với sự xa lạ giữa chốn rừng thẳm khiến tôi chùn chân. Tôi ngồi thu lu bên góc giường chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau Tiến về, giọng gấp gáp: “Mưa dai quá, lượng nước đang tăng dần, mình phải theo dõi liên tục”.

Loáy hoáy một lúc, Tiến nhấc Icom và báo về tổng đài, lúc này tôi mới thấy mấy chú vắt bụng căng tròn máu đang bò trên sàn một cách gớm ghiếc. Tôi nhìn nó ái ngại, Tiến vừa dí dí ngón chân vào bụng con vắt vừa nói: “Tuy nhìn nó có vẻ gớm ghiếc nhưng nó cắn vô hại. Sợ nhất là muỗi rừng và ruồi vàng, cắn chỗ nào là nhức nhối chỗ đó, nhiều anh sốt rét mà bỏ nghề vì chúng đấy”.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa le lói, tôi lục vội mấy tờ báo để trong túi sách tặng Tiến đọc cho đỡ buồn và tạm biệt cậu để đi hết quãng đường cả trăm cây số về thành phố. Đứng tiễn tôi trước cổng trạm cùng chú cún Vàng ngoan ngoãn, ánh mắt Tiến đượm buồn một khoảng lặng giữa chốn thâm u. Cậu gọi với theo: “Đi đường cẩn thận nhé, có điều kiện lên đây thì ghé vào thăm tớ”.

Đình Hợp

Các tin, bài viết khác