Trước kia, tôi là một kẻ chỉ biết than trách cuộc đời. Từ thuở bé cho đến khi đã trưởng thành, tôi luôn cho rằng mình thật cô đơn trên cõi đời này vì không ai có thể hiểu nổi mình.
Tôi cuộn mình trong cái vỏ ốc tự tạo mà tôi cho là an toàn nhất. Rồi tôi nghĩ, sống ở trên đời mà không có lấy một người yêu thương mình thì thà chết đi còn hơn, nhưng mọi người cứu sống tôi và ai cũng nhìn tôi với ánh mắt nửa thương hại, nửa trách móc làm cho tôi lại càng tủi thân hơn. Ngay cả gia đình tôi cũng coi tôi như một người bệnh và bạn bè dần xa lánh tôi. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi, nhưng đi đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Thật kỳ lạ, như có một cái gì đó hút lấy tôi bước vào Nhà sách của Nhà văn hóa Thanh Niên. Tôi đọc cuốn sách vừa vơ đại trên giá sách có một cái tựa nghe thật lạ: “Còn có ai đó yêu thương bạn”.
Cầm cuốn sách, tôi tự hỏi: “Có ai đó yêu thương tôi không? Và đó là ai vậy?”. Khi tôi đọc xong cuốn sách và nhìn quanh thì thấy có một phụ nữ đứng cạnh mình tự bao giờ. Chị cất tiếng hỏi tôi: “Em có chuyện gì buồn lắm sao? Trông em không được vui và không khỏe!”. Tôi ngạc nhiên, sao lại có cảnh giống như trong câu chuyện mình vừa đọc vậy? Rồi không đợi tôi trả lời, người phụ nữ ấy kéo tôi ngồi xuống ghế đá, bắt đầu nói chuyện cho tôi nghe. Tôi chỉ nghe, không nói gì cả, mãi sau tôi mới hỏi chị một câu kỳ cục rằng sao chị lại nói chuyện với tôi? Chị cười và nói: “Vì tôi thấy bạn đang đọc cuốn sách bằng vẻ mặt của một người đang cần sự yêu thương”.
Tôi như sực tỉnh! Cuốn sách đang nói hay người phụ nữ kia đang nói chuyện với tôi? Tôi chỉ biết rằng, sau đó tôi trở về nhà và không còn thấy cuộc đời tệ hại nữa. Tôi mua cuốn sách ấy và đọc lại thật nhiều lần. Cuốn sách như một người bạn thực sự của tôi và tôi cảm thấy mình được an ủi rất nhiều bằng những câu chuyện trong ấy. Và bạn biết không, tôi đã tìm thấy tình thương ở mỗi con người mà tôi gặp, tôi thấy sự thân ái mà họ dành cho nhau là thành thật.
Tôi biết rằng, không ai trong chúng ta cô độc cả vì còn có ai đó trên đời này yêu thương chúng ta.
NGUYỄN THANH LÂM
(25 Hoàng Đức Tương, P4, Q11)
Tác phẩm đạt giải nhất tháng 10 – 2002 (Đăng trong SGGP T7 số 608 ngày 26-10-2002)