

Chuyện đời là những chuyện rất bình thường. Đôi khi trong vô thức ta cũng sống như vậy, hành động như vậy và coi nó rất chi là… đời thường. Đến khi chợt nhận thấy “phiên bản” của mình trên sách, có người giật mình tỉnh ngộ, nhưng cũng có người nguyền rủa kẻ đã bôi xấu mình.
Chắc chẳng có nhà văn nào muốn độc giả ghét mình, nhưng vì nó là cái xấu, là chuyện đời nên cứ phải nêu ra, lòng chỉ mong khơi dậy một chút tự trọng trong mỗi con người, để cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. Vì vậy mà khi đọc cuốn “Người hay cãi, 99 chuyện đời, của chùa” của Hữu Thọ vừa ghét, vừa thương tác giả. Mỗi câu chuyện ngăn ngắn của ông sao mà sâu sắc, thâm thúy là vậy. Ở câu chuyện nào, tôi cũng thấy có cái xấu của mình trong đó.
Như chuyện “Cộng trừ”, nghe thì đơn giản, tưởng như đứa bé lên 6 cũng làm được, vậy mà ông cụ 60 chưa chắc đã thông. Chuyện đời không phải cứ hai lần hai là bốn, có khi trừ đi thì được tăng lên, cộng vào lại mất bớt. Bài toán chung chi học suốt đời chưa thuộc. Rồi trong câu chuyện: “Gói ruốc và chiếc xe ô tô”, tác giả đã khéo léo mượn hình ảnh những đứa bé: “Có một cửa hàng ở phố Hàng Giấy bán vở cho học sinh, nhưng cứ hễ ai mua một quyển thì cho một gói ruốc bé tí. Của không đáng là bao nhưng tuổi nhỏ chúng tôi rất thích. Biết người cầm tiền quyết định mua là chúng tôi nên họ tìm cách biếu thứ mà mình thích…
Cho nên, biết giấy xấu một tí mà cũng lao vào mua vì tiền của cha mẹ chứ mất gì của mình…” để nói đến những người lớn: “Vẫn biết làm gì có của cho không, gói ruốc bé chỉ dụ được bọn con nít, chứ người lớn thì phải nhận thứ to tát cho bõ công… Ấy mà không khéo bạc đầu vẫn nghĩ dại, tiền của cha mẹ chứ mất gì của mình”. Tưởng không cần bình luận gì thêm cũng thấy hết cái thâm thúy của tác giả, nỗi đau xót khi ngồi trên chiếc xe con quà tặng mà ai cũng biết rằng làm gì có của cho không, nhưng chỉ vì không phải tiền của mình nên không xót.
Tôi tuy không được diễm phúc xài “của cho không”, nhưng cái tật “cha chung không ai khóc” thì vô số kể. Từ chuyện nhỏ như “nấu cháo” điện thoại, phung phí văn phòng phẩm… đến chuyện bảo quản máy móc dụng cụ… Nhiều lúc biết mở máy lạnh mà không đóng cửa sẽ hư máy, nhưng cứ chắc lưỡi: “Có phải của mình đâu”.
TRẦN THỊ MINH THƯ
(44/7 Phan Xích Long, P16 Q11 – TPHCM)
Tác phẩm đoạt giải nhì tháng 2- 03 (Đăng trong Tuần San số 623 ngày 22-2-03)