Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng

Trời thu Hà Nội vốn dĩ đã đủ để người ta phải lòng, nay lại càng thêm rực rỡ khi cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, hòa cùng cái xốn xang, háo hức của lòng người chuẩn bị đón ngày hội lớn - ngày Tết Độc lập.

Những ngày cuối tháng tám, Hà Nội như khoác lên tấm áo mới. Heo may đầu mùa khẽ se se trong gió sớm, hương cốm mới theo chân của cô gánh hàng rong phảng phất qua từng con phố. Cây sấu già trên phố Phan Đình Phùng cũng bắt đầu rám lại, ngả vàng, báo hiệu mùa thay áo. Trời thu Hà Nội vốn dĩ đã đủ để người ta phải lòng, nay lại càng thêm rực rỡ khi cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, hòa cùng cái xốn xang, háo hức của lòng người chuẩn bị đón ngày hội lớn - ngày Tết Độc lập.

CN3-nsbp.jpg
Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày chuẩn bị đại lễ

Hà Nội những ngày này sao mà vừa trang nghiêm, lại vừa thân thương lạ. Dọc các tuyến phố, trên từng mái nhà, ban công, ngõ nhỏ, cờ đỏ sao vàng rợp trời, nối tiếp nhau thành biển cờ sao rộng lớn, bừng sáng cả một góc trời. Pano, băng rôn cùng sắc hoa tươi thắm càng làm tăng vẻ rực rỡ, hào hùng. Nhưng cái đẹp của Hà Nội đâu chỉ ở những sắc màu rực rỡ ấy, mà còn bừng sáng trong từng nụ cười trao nhau trên phố, trong ánh mắt trẻ thơ reo vui khi nhìn lá cờ bay, trong cái nắm tay thật chặt của người lính và bà con mình. Những điều nhỏ bé, giản dị ấy tưởng chừng vô hình, lại làm nên cái tình, cái nghĩa, cái sức sống bền lâu của thành phố ngàn năm.

Sáng nay, bố tôi dậy sớm hơn thường lệ. Trong lúc đợi ấm nước reo sôi để pha bình trà sớm, ông lặng lẽ cầm chổi quét dọn vỉa hè trước cửa nhà. Ông bảo: "Những ngày này người ta về đây đông lắm, nhà mình có hội lớn mà, phải phong quang, gọn gàng chứ con". Vốn dĩ thường ngày ông ít khi mở cửa, phần vì sợ ồn ào. Thế mà cả tuần nay, cứ xem lịch tập dượt diễu binh, diễu hành là y như rằng ông lại dậy sớm, đun sẵn mấy thùng trà loãng để mời mọi người đi đường uống miễn phí.

Cũng như bố tôi, nhiều gia đình ở Hào Nam, Thụy Khuê... cũng đã mở rộng cửa đón các cụ cựu chiến binh, hay bà con từ xa về dự lễ có chỗ nghỉ chân. Những căn trọ "0 đồng", những bữa cơm canh tuy giản dị mà chan chứa tình nghĩa, như một lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu nặng, ấm lòng người.

Đi giữa lòng phố phường, người ta dễ dàng bắt gặp những câu chuyện nho nhỏ mà ấm áp như thế. Người bày hàng ghế nhựa, mời bà con ngồi nghỉ chân. Người chuẩn bị sẵn ấm trà, chai nước mát, ổ bánh ngọt, thậm chí cả chiếc quạt giấy, chiếc áo mưa để trao tận tay bà con ở xa về Hà Nội xem đại lễ. Có gia đình còn nấu bún, mở cửa nhà vệ sinh sạch sẽ, mời khách phương xa vào nhà nghỉ chân. Những điều nhỏ bé ấy tỏa sáng rạng rỡ giữa biển người, như những ngọn đèn ấm áp soi rọi vào ngày hội lớn.

Sắc trẻ trung của Hà Nội cũng hòa vào nhịp sống ấy. Các bạn thanh niên tình nguyện rảo khắp phố phường, vừa phát nhu yếu phẩm, hướng dẫn khách tham quan, vừa không quên nhặt rác để giữ Thủ đô luôn tinh khôi. Nhóm bạn trẻ ở Thụy Khuê còn nghĩ ra những chuyến xe máy "0 đồng", chở các cụ già, em nhỏ đến nơi hợp luyện diễu binh. Chỉ trong một ngày, hàng trăm chuyến xe đã nối dài niềm vui, bất chấp nắng gắt hay mưa rào bất chợt.

Hà Nội mùa thu này vì thế không chỉ đẹp trong mắt nhìn, mà còn đẹp đẽ trong tình người. Từ những ngôi nhà mở rộng cửa, những hộp cơm, tô bún giản dị mà chân tình, những chuyến xe miễn phí cho tới tiếng nhịp quân hành giữa quảng trường, tất cả đã kết nối thành một bản hòa ca chan chứa niềm tự hào.

Tin cùng chuyên mục