Hiền lành có... bất lợi?

Ngay sau khi Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương) tiếp tục được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung của năm lần thứ hai, một cuộc tranh luận bất ngờ nổ ra xoay quanh hình ảnh “hiền lành” mà anh xây dựng suốt nhiều năm. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một cá nhân, mà gợi ra một vấn đề lớn hơn với người trẻ hôm nay về thái độ ứng xử giữa đời sống hiện đại đầy va đập.

Dễ bị phán xét

Khoai Lang Thang được đông đảo khán giả yêu mến bởi những video du lịch mộc mạc, ghi lại nhịp sống đời thường ở những vùng đất xa xôi: từ bữa cơm miền sông nước, những phiên chợ vùng cao, đến cuộc sống mưu sinh của người lao động nghèo. Hình ảnh của anh gắn với sự chừng mực trong lời nói, sự cẩn trọng trong cách kể chuyện và tinh thần tích cực.

Thế nhưng, chỉ từ một bài đăng của một tài khoản mạng xã hội cho rằng “sự hiền lành đó chỉ là vỏ bọc”, làn sóng tranh luận lập tức bùng lên. Người bênh vực cho rằng, không thể phủ nhận những giá trị tích cực mà anh đã lan tỏa. Người hoài nghi lại đặt câu hỏi về ranh giới giữa hình ảnh được xây dựng và con người thật phía sau ống kính.

Q6a.jpg
Khoai Lang Thang vinh dự nhận giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm lần thứ 2, năm 2025

Từ một câu chuyện cụ thể, câu hỏi “hiền để làm gì?” nhanh chóng lan rộng, trở thành mối băn khoăn của không ít bạn trẻ. Trong bối cảnh ai cũng phải tự bảo vệ mình, phải xây dựng hình ảnh, phải cạnh tranh từng cơ hội, sự hiền lành đôi khi bị xem là… bất lợi.

Không khó để bắt gặp những câu chuyện ngoài đời. Ở giảng đường, có những sinh viên bị hiểu lầm khi im lặng trước một cuộc tranh cãi nhóm do “không muốn mất hòa khí”, nhưng chính sự nhún nhường ấy lại khiến em gánh phần thiệt nhiều hơn trong đánh giá chung.

Trên mạng, những phát ngôn mang tính mềm mỏng về một vấn đề nóng có thể bị cộng đồng công kích, cho rằng đó là “bằng chứng” của sự ủng hộ. Trong trường học, có học sinh bị bắt nạt nhiều năm nhưng lại chọn chịu đựng vì sợ bị tẩy chay, sợ bị quay clip tung lên mạng...

Ra khỏi giảng đường, bước vào công sở, câu chuyện càng phức tạp hơn. Không ít người trẻ đi làm với tâm thế “hiền để học việc”, “hiền để giữ cơ hội”. Có người chấp nhận làm thêm giờ không lương. Có người bị giao việc ngoài phạm vi trách nhiệm nhưng vẫn lặng lẽ nhận vì sợ bị đánh giá là “không hợp tác”.

Mạng xã hội, nơi từng được kỳ vọng là không gian kết nối, nay cũng trở thành “chiến trường” của phán xét. Chỉ một đoạn video cắt ngắn, một câu nói bị trích khỏi bối cảnh, một người có thể bị đẩy vào tâm bão dư luận. Trong thế giới ấy, nhiều người chọn cách tấn công trước để tự vệ, bởi sợ rằng nếu mình không đủ “dữ”, mình sẽ là người bị tổn thương.

Một cách sống có ranh giới

Nếu nhìn sâu hơn, vấn đề không nằm ở chỗ “hiền hay không hiền”, mà là hiền theo cách nào. Hiền trong đời sống hiện đại không còn là cam chịu hay nhún nhường vô điều kiện. Hiền, đúng hơn, là sự tử tế có ý thức và có giới hạn. Đó là khi một người vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, nhưng không chọn cách làm tổn thương người khác để đạt được điều đó.

Câu chuyện của Khoai Lang Thang, nhìn ở góc độ khác, cũng là một phép thử của xã hội trước những giá trị tích cực. Một cá nhân có thể được yêu mến nhiều năm, chỉ cần một nghi ngờ cũng đủ để hình ảnh lung lay. Nhưng thay vì vội vàng kết luận đúng - sai, có lẽ điều cần thiết hơn là sự thận trọng trong phán xét và sự nhân văn trong cách ứng xử.

Trong đời sống thường nhật, có những câu chuyện tử tế rất nhỏ nhưng bền bỉ, như trà đá, vá xe miễn phí cho người đi đường, hay thậm chí là mai táng không đồng... Những hành động ấy không ồn ào, không tạo “trend”, không đem lại lượt tương tác lớn. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy giữ cho xã hội này không trở nên lạnh lùng.

Người trẻ hôm nay cần mạnh mẽ để thích nghi, để cạnh tranh, để khẳng định giá trị bản thân. Nhưng cũng cần hiền để không biến mình thành phiên bản gai góc đến mức khô cứng. Cần tỉnh táo để biết lúc nào phải lên tiếng bảo vệ mình, và cũng cần bao dung để biết khi nào nên lắng nghe người khác.

Tin cùng chuyên mục