Cùng cất cánh trên đường băng mới

Với quy mô kinh tế, nguồn lực tài chính, năng lực tự chủ và dư địa phát triển, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là bước chuyển phù hợp với tầm vóc mới của vùng đất Trấn Biên xưa. “Chiếc áo” mới ấy không chỉ mở ra không gian phát triển lớn hơn cho Đồng Nai, mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với cả vùng Đông Nam bộ, đặc biệt là TPHCM. 

Sự phát triển mang tính cộng sinh (không phải cạnh tranh) chiến lược giữa Đồng Nai - TPHCM trong giai đoạn mới càng cần tính tương xứng về thể chế, sự phân vai hợp lý trong chuỗi liên kết vùng trọng điểm, cái bắt tay thực chất để vừa cùng “vươn mình” vừa bảo vệ nguồn tài nguyên chung, phát huy bản sắc riêng.

Cột mốc 30-4 vừa qua là dấu son trong lịch sử phát triển của Đồng Nai. Nhưng sau dấu son ấy là trách nhiệm nặng nề hơn: xây dựng một lộ trình phát triển tương xứng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, bài toán chuyển dịch cơ cấu kinh tế đặt ra rất rõ.

Tỷ trọng dịch vụ hiện mới chiếm 26,42% GRDP, trong khi sản xuất công nghiệp vẫn phụ thuộc lớn vào gia công và khu vực FDI chiếm đến 75%-85% kim ngạch xuất khẩu. Cùng với đó là những “khoảng cách” về chất lượng đô thị, hạ tầng xã hội, môi trường sống và năng lực quản trị đô thị hiện đại.

“Chìa khóa” để mở các cánh cửa phát triển ấy, suy cho cùng, vẫn là thể chế. Với Đồng Nai, lợi thế đặc biệt là có TPHCM ở bên cạnh - một đô thị đã đi qua nhiều giai đoạn thí điểm cơ chế đặc thù và đang chuẩn bị bước vào khuôn khổ Luật Đô thị đặc biệt. Trong mối quan hệ tương sinh này, TPHCM hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, bài học thực thi và cách thiết kế cơ chế để Đồng Nai hình thành một nghị quyết đặc thù có tính khả thi cao, sát với yêu cầu phát triển.

Đây cũng là thời điểm “vàng” để xác định rõ mục tiêu, phương thức kết nối giữa hai địa phương; những nội dung cần được luật hóa; những cơ chế cần thí điểm trong nghị quyết đặc thù của Đồng Nai. Trong đó, hạ tầng giao thông liên vùng phải là nền tảng. Cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ thực sự phát huy vai trò trung tâm hàng không quốc tế khi hành khách từ trung tâm TPHCM có thể đến Long Thành trong vòng dưới 45 phút bằng giao thông công cộng. Nếu không giải được bài toán kết nối này, Long Thành khó có thể trở thành động lực vùng đúng nghĩa.

Vì vậy, nghị quyết đặc thù cho Đồng Nai cần tính đến các hướng đầu tư chiến lược như tuyến kết nối Tân Sơn Nhất - Thủ Thiêm - Long Thành; thiết lập hành lang logistics Đồng Nai - TPHCM; đẩy nhanh tuyến Vành đai 3 TPHCM, sớm khởi động đường Vành đai 4 để giải tỏa áp lực vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp Đồng Nai và hệ thống cảng biển TPHCM. Cùng với đó là xây dựng trung tâm logistics tích hợp tại Long Thành, kết nối đường bộ, đường sắt, đường hàng không, tạo nền tảng để Đồng Nai trở thành trung tâm logistics quốc gia.

Một trụ cột khác không thể thiếu là bảo vệ môi trường và tài nguyên chung. Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn không thuộc riêng một địa phương nào. Vì thế, cần có cơ chế phối hợp liên tỉnh, thành trong quản lý lưu vực sông với thẩm quyền điều phối thực chất, thay vì chỉ dừng ở phối hợp hành chính. Phát triển bền vững của Đồng Nai phải gắn với xử lý căn cơ ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và chất lượng sống của người dân toàn vùng.

Trên quan điểm phát triển liên kết vùng, bảng phân vai cho TPHCM được xác lập là trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Đồng Nai là thành phố công nghiệp công nghệ cao, logistics, cửa ngõ hàng không quốc tế. Hai đô thị bổ sung cho nhau, nâng đỡ nhau, cùng mở rộng không gian phát triển cho Đông Nam bộ.

Do đó, điều cần nhất lúc này là một bộ khung cơ chế phù hợp với nội lực Đồng Nai, tương thích với lộ trình tái cấu trúc phát triển và gắn chặt với vai trò định vị tương lai. Ở một mặt nào đó, với Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM một lần nữa là “người đi trước”. Trong quá trình thảo luận dự thảo luật, TPHCM đề nghị Trung ương quyết định thành lập cơ quan điều phối vùng đô thị đặc biệt TPHCM thường trực trên cơ sở Quỹ Phát triển vùng, nhằm bảo đảm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh cùng đồng hành phát triển.

Đó cũng là cách “dọn đường” cho một định chế phát triển mới của Đông Nam bộ: nơi các địa phương không đi cạnh nhau một cách rời rạc, mà cùng cất cánh trên một đường băng mới, với tầm nhìn chung và khát vọng mới.

Tin cùng chuyên mục