“Không thể đại diện cho Nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của Nhân dân và nói dân không hiểu”. Có lẽ, đây là câu nói để lại nhiều suy nghĩ nhất tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Không chỉ bởi sự thẳng thắn, phát biểu đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đã chạm đúng mong đợi ngày càng lớn của xã hội hôm nay: được lắng nghe một cách thực chất.
Gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Mặt trận luôn giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết, vận động các phong trào xã hội, chăm lo an sinh, hỗ trợ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai, khó khăn. Những đóng góp ấy là rất đáng trân trọng. Cùng với sự phát triển của đất nước, kỳ vọng của người dân đối với Mặt trận hôm nay cũng đang thay đổi. Mạng xã hội và không gian số tạo thêm không gian để người dân có điều kiện bày tỏ quan điểm, phản ánh bức xúc và tham gia vào đời sống cộng đồng nhiều hơn bao giờ hết.
Trong một xã hội như vậy, người dân không chỉ cần được tuyên truyền hay vận động theo cách truyền thống. Điều họ mong đợi là có một nơi thật sự lắng nghe tiếng nói của mình, phản ánh những tâm tư của mình và theo đến cùng những kiến nghị chính đáng của mình.
Có lẽ vì thế mà những thông điệp tại Đại hội MTTQ lần này đã tạo được dư âm khá đặc biệt trong xã hội. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng “Không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết”, người dân cảm nhận được tinh thần chống chủ nghĩa hình thức.
Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: “Không thể đại diện cho Nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của Nhân dân”, xã hội cảm nhận được yêu cầu đổi mới thực chất. Và khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Đồng thuận xã hội không phải là sự im lặng hình thức”, nhiều người nhận ra rằng cách tiếp cận về dân chủ và đại đoàn kết đang có sự chuyển động rất đáng chú ý.
Người dân kỳ vọng Mặt trận không chỉ tổ chức vận động quần chúng, mà còn phải trở thành một “bộ cảm biến xã hội”, có khả năng phát hiện sớm những bất cập trong thực tiễn, những chính sách chưa sát dân, những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận.
Đó là lý do vì sao yêu cầu “phản biện từ sớm, từ xa” được nhấn mạnh tại Đại hội lần này. Nếu phản biện chỉ diễn ra khi chính sách đã hoàn tất, nhiều khi đã quá muộn. Nhưng nếu phản biện được thực hiện ngay từ quá trình hình thành chủ trương, chính sách, thì rất nhiều bất cập có thể được nhận diện sớm, nhiều xung đột xã hội có thể được hóa giải từ đầu, và chính sách sẽ có cơ hội gần với đời sống hơn. Điều rất đáng chú ý là lần này, phản biện xã hội không còn được nói theo cách chung chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phản biện phải “dựa trên dữ liệu, khảo sát xã hội và tiếng nói từ cơ sở”, đồng thời nhấn mạnh “không để ý kiến chính đáng của Nhân dân rơi vào im lặng”. Đây là một thông điệp rất mạnh. Bởi điều làm người dân mất niềm tin không phải chỉ là khó khăn hay bất cập, mà là cảm giác tiếng nói của mình không được ai lắng nghe và không có ai theo đuổi đến cùng.
Một nền quản trị mạnh không phải là nền quản trị không có ý kiến khác biệt, mà là nền quản trị biết hấp thụ phản hồi xã hội để tự hoàn thiện mình. Có lẽ vì vậy mà câu nói “Đồng thuận xã hội không phải là sự im lặng hình thức” đã tạo được sự chú ý rất lớn.
Trong một xã hội phát triển, khác biệt là điều tự nhiên. Đồng thuận bền vững không thể được tạo ra bằng cách né tránh khác biệt hoặc làm cho mọi tiếng nói trở nên giống nhau. Đồng thuận chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được xây dựng trên nền tảng: lắng nghe, đối thoại, tôn trọng, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Và niềm tin chỉ xuất hiện khi người dân cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị, kiến nghị của mình được theo đuổi, quyền lợi chính đáng của mình được bảo vệ và những vấn đề của đời sống không bị bỏ quên. Có lẽ vì thế mà ở phần cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi đi một thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ: “Hãy làm cho dân chủ trở thành động lực.
Hãy làm cho niềm tin của Nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước”. Đó không chỉ là thông điệp dành cho Mặt trận. Đó cũng có thể là một gợi mở lớn cho cách xây dựng đồng thuận xã hội trong thời kỳ phát triển mới: sức mạnh của đại đoàn kết không nằm ở những khẩu hiệu vang lên trong hội trường, mà nằm ở việc người dân có thật sự tin rằng tiếng nói của mình được lắng nghe hay không.