Dẻo chân đi xa

- Do ảnh hưởng dịch, nhiều khúc của chuỗi cung ứng nông sản bị thu hẹp. Đầu ra nông sản không thông suốt, không chỉ người tiêu dùng bị mệt mà nông dân cũng bí tiền xài. Vậy là một số nhà nông nhanh lẹ thoắt trở thành thương lái. Dần dà họ cũng đi gom hàng trong xóm ấp, biết dọ giá, mở rộng nguồn hàng và rành luôn chuyện khuyến mãi.

- Chỉ có luống rau nhà mình, thêm rau củ lối xóm, lấy gì mà “khuyến”?
- Có nhiêu chơi nhiêu vẫn ngon mà. Tặng trái chanh, mớ hành, nhúm sả ớt là ngọt công chuyện rồi. Khi nhào ra thị trường, những thương lái - nhà nông này hiểu liền mối quan hệ cung - cầu một cách sát rạt. Bán cái người ta cần chứ không chỉ ráng bán cái mình đang có, bài học thấm thía tới liền. Nữa, họ cũng sớm nhận ra không thể một mình làm gì cho tới. Vậy là những mối liên kết bạn hàng, huy động nhân công để sơ chế, đóng gói cũng từng bước đủ đầy. 
- Cái này hay. Bởi tận dụng được người tại chỗ, chi phí sẽ giảm đi. Rau củ đến tay người tiêu dùng rẻ mà ngon, mối mang sẽ bền. Nhưng chỉ lo, ít bữa thị trường hồi phục, không lẽ những thương lái chất phác này lại trở về chỉ làm nông, sẽ uổng?
- Ai cố công làm gì, sẽ tới đích. Nếu họ vẫn quyết đi tiếp trên con đường mới, thị trường càng thêm rộng. Thêm kinh nghiệm, uy tín và hiểu biết, sẽ càng dẻo chân để đi xa.

Tin cùng chuyên mục