
8 năm theo nghiệp diễn, giờ đây diễn viên Lê Khánh đã có thể tạm hài lòng vì niềm đam mê, sự cố gắng ở cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh đã được ghi nhận, được tưởng thưởng bằng giải Diễn viên phụ được yêu thích nhất của Giải thưởng HTV Award năm 2008.
- Lê Khánh tốt nghiệp diễn viên điện ảnh hay sân khấu?

- Tôi học hệ cao đẳng, khoa diễn viên chung cho cả sân khấu lẫn điện ảnh khóa 2000 – 2003. Và thật may mắn khi vừa học năm đầu tiên, tôi đã nhận được vai nữ chính Ni trong bộ phim truyền hình Long xích lô. Sau đó là vai Thuần trong phim Hướng nghiệp phần 1 & 2. Ra trường, tôi về sân khấu kịch Phú Nhuận và thỉnh thoảng vẫn tham gia đóng phim. Hiện tôi đang tham gia sinh hoạt tại sân khấu kịch Idecaf.
- Nếu được chọn thì Khánh thích đóng kịch hay đóng phim?
- Tôi thích cả hai nhưng bên sân khấu tôi thích hơn vì được hóa thân vào nhiều loại vai. Bên phim, dù “vốn” đóng cũng kha khá nhưng hình như mọi người biết tôi nhiều ở vai Sanaly trong phim Mùi ngò gai hơn. Đây là nhân vật có tính cách hơi lạ, vừa đồng bóng, tốt bụng, vừa có gì đó đáng yêu. Khi đọc kịch bản, tôi đã thấy thích và hình dung ngay nhân vật này.
- Nhờ vậy mà nhân vật này đã đem về cho Khánh giải Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất?
- Nhớ hồi đầu khi mới đóng phim Long xích lô, có cảnh Ni bật khóc. Tôi đứng đó, cố gắng mãi mà không sao khóc được, phần vì đoàn phim quá đông tôi không thể tập trung, phần vì bản thân chưa có kinh nghiệm “nuôi” cảm xúc nên không làm sao nước mắt chảy ra được. Cũng may, đạo diễn không rầy la gì, mọi người thấy vậy liền giữ yên lặng, cuối cùng tôi cũng… khóc ngon lành… Lúc nghe tên mình được xướng lên, tôi đã không tin là mình được giải. Dù chỉ là giải Nữ diễn viên phụ nhưng quan trọng nhất là nỗ lực của tôi cho nghề nghiệp đã được ghi nhận.
- Có lúc nào Khánh “đem” cả nhân vật ra ngoài đời không?
- Không, tôi rạch ròi lắm. Là diễn viên, tôi phải sống rất nhiều tâm trạng, nhiều đời sống khác nhau của các nhân vật nhưng khi những cảnh quay khép lại, tôi lại về với chính mình, với những buồn vui của chính mình.
- Những vui buồn, trắc trở trong công việc Khánh thường chia sẻ với ai?
- Niềm vui những thắc mắc trong nghề nghiệp tôi thường chia sẻ với mẹ nhưng nỗi buồn thì tôi giữ riêng cho mình. Nhà chỉ có hai mẹ con, ba tôi mất khi tôi mới 11 tuổi nên tôi không muốn mẹ phải lo lắng vì những buồn phiền của mình.
- Đi theo đoàn làm phim nhiều ngày có làm ảnh hưởng đến chuyện đóng kịch của Khánh không?
- Tôi được các anh chị trong sân khấu kịch Idecaf tạo điều kiện rất nhiều nên chuyện đóng phim không mấy ảnh hưởng đến sân khấu. Tôi may mắn và hạnh phúc vì được làm việc ở Idecaf. Ở đây, tôi đã học hỏi được rất nhiều và chúng tôi yêu thương nhau như gia đình.
- Những vở diễn sắp tới của Khánh?
- Tôi và các anh chị ở Idecaf đang tập vở mới Ngày xửa ngày xưa – Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, đây là vở diễn phục vụ cho các em thiếu nhi dịp 1-6 sắp tới. Còn hiện tại, tôi có mặt trong các vở: Cưới vợ cho ai, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Bí mật vườn Lệ Chi.
- Khi nhận lời tham gia một bộ phim, yếu tố nào Khánh quan tâm nhất, kịch bản, đạo diễn hay nhân vật?
- Đầu tiên tôi đọc kịch bản và nếu thấy thích mới xem ai là đạo diễn và cuối cùng đến nhân vật. Khi đã thích kịch bản, tôi tự hình dung ra nhân vật và trao đổi với đạo diễn về ý tưởng của mình để đạo diễn góp ý, hướng dẫn thêm.
- Tham gia cả sân khấu lẫn phim ảnh, cuộc sống của Khánh chắc là dư dả?
- Đủ hay thiếu là do mình. Khi mình cho là đủ, thì sẽ đủ. Tôi thấy vui vì đã sống được với nghề.
- Gia đình không có ai tham gia nghệ thuật, vậy mà Khánh lại quyết định dấn thân vào nghề gai góc này, có khi nào Khánh thấy hối hận?
- Tôi không bao giờ hối hận. Tôi chỉ nghĩ, tổ nghiệp đã chọn mình và tôi sẽ đi hết nghiệp này.
NHƯ HOA