Đến Dinh I, du khách cảm nhận ngay rằng lịch sử không phải thứ được trưng bày trong tủ kính, mà là thứ đang thở trong từng phiến gỗ, từng bậc cầu thang, từng ô cửa sổ nhìn ra rừng thông…
Từ biệt thự của một triệu phú đến tổng hành dinh hoàng triều
Năm 1929, triệu phú người Pháp Robert Clément Bourgery - chủ nhà máy điện tại Thượng Hải, chọn ngọn đồi thông Đà Lạt để xây dựng tư dinh cho mình. Khu biệt thự rộng hơn 18 ha, tòa nhà chính hai tầng với hơn 12 phòng lớn nhỏ, khuôn viên trồng hàng tràm thân trắng mà ông mang giống từ quê hương nhằm vơi bớt nỗi nhớ xứ sở. Những cây tràm ấy vẫn còn đứng đó đến hôm nay, cao vút, thẳng tắp như những người lính trung thành canh giữ tòa dinh suốt gần một thế kỷ.
Hai thập niên sau, Cựu hoàng Bảo Đại mua lại công trình này và biến nó thành thứ quan trọng hơn một biệt thự nghỉ dưỡng: Tổng hành dinh của Quốc trưởng trong giai đoạn 1949-1955, khi ông đứng đầu “Hoàng triều cương thổ” - vùng Tây Nguyên rộng lớn với Đà Lạt là thủ phủ…
Phòng Nội Các và tiếng đàn dương cầm còn vọng lại
Tầng trệt Dinh I từng là trung tâm quyền lực. Phòng Nội Các - căn phòng quan trọng nhất toàn bộ dinh thự, nằm ở giữa lầu hai, nơi Quốc trưởng họp bàn với các quan trong giai đoạn 1949-1954. Hai bên là phòng nghỉ của các quan tùy tùng, phòng thờ, phòng thư giãn. Tầng dưới có sảnh tiếp khách lớn, phòng văn thư, phòng bếp - một bộ máy vận hành hoàng gia thu nhỏ, nhưng đầy đủ và hoàn chỉnh.
Trong phòng thư giãn nhìn ra ban công cạnh đồi thông, có một cây đàn dương cầm. Và những kỷ vật còn lưu lại như chiếc máy hát cổ, radio Murphy, những bức ảnh đen trắng…, gần như kể hết câu chuyện của một gia đình hoàng gia sống đúng nghĩa ở đây: không chỉ họp hành chính sự, mà còn nghe nhạc, đọc sách, ngắm thông trong những buổi sáng sương còn phủ kín ngọn đồi!
Cầu thang gỗ trải thảm đỏ dẫn lên tầng trên là nơi ba phòng ngủ của Hoàng thái hậu Từ Cung, của Vua và của Nam Phương Hoàng hậu nằm dọc theo hành lang dài. Phòng ngủ của Vua được bài trí đơn giản với tông màu vàng hoàng gia. Bên phải chiếc giường là một giá sách - lối vào của đường hầm bí mật dài khoảng 4km, nối thông với Dinh II và dẫn ra bãi đáp trực thăng phía sau đồi, nơi chiếc Bell UH-1 Iroquois luôn chờ sẵn trong những thời điểm nguy cấp.
Nam Phương Hoàng hậu và Đà Lạt - mối duyên đặc biệt
Nhắc đến Dinh I mà không nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu là kể câu chuyện còn thiếu một nửa. Bởi Đà Lạt không chỉ là nơi Bảo Đại đặt tổng hành dinh, mà nơi đây còn là mảnh đất gắn liền với câu chuyện tình được ví như “cổ tích” của vị hoàng đế cuối cùng và người con gái Nam bộ tên Nguyễn Hữu Thị Lan.
Chính trên vùng đất Đà Lạt lãng mạn này, Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan gặp nhau lần đầu - cuộc gặp dệt nên mối tình đi vào lịch sử. Năm 2016, hai bức tượng sáp của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương được đưa về Dinh I để đặt chính tại nơi hai người đã từng gặp gỡ, như một cách hoàn trả ký ức về đúng chỗ chúng thuộc về.
Trong khuôn viên Dinh I hôm nay, bên trái con đường dẫn vào là khu vực mang tên Bàn Trà Nam Phương - không gian gợi nhớ người phụ nữ được lịch sử ghi nhận là vị Hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Bà là một người phụ nữ Công giáo, học hành ở Pháp, thanh lịch và được giới sử học đánh giá cao về bản lĩnh và phẩm hạnh. Chỉ riêng sự hiện diện của ký ức về bà trong không gian này đã đủ để Dinh I mang một chiều sâu cảm xúc mà không điểm đến nào khác ở Đà Lạt có được.
Kiến trúc tân cổ điển và những bí mật phía sau đồi thông
Dinh I là một công trình kiến trúc tân cổ điển châu Âu đặc sắc: tường vàng, mái đỏ, cửa lam - bộ ba màu sắc tạo nên một nhận diện không lẫn vào đâu được giữa vùng cao nguyên xanh thẫm. Tòa nhà chính hơn 800m2 bao gồm một tầng hầm, tầng trệt và một tầng lầu, được bao quanh bởi vườn hoa rực rỡ phía trước, rừng thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi ba phía còn lại.
Phía bên phải lối vào là dải Uyên Ương Thảo Lộ và Vĩnh Thụy Hội Quán. Phía bên trái là biệt thự Hoàng Hậu, Bàn Trà Nam Phương, cầu thang bảy màu và đài phun nước kiểu châu Âu - mỗi góc là một không gian riêng, mỗi bước chân là một lớp câu chuyện khác nhau. Cuối lầu một có một studio chụp ảnh tái hiện cung đình với ngai vàng, võng lọng sơn son thếp vàng - nơi du khách không chỉ xem lịch sử mà thực sự bước vào trong đó.
Phía sau lưng đồi là bãi đáp trực thăng, chiếc Bell UH-1 Iroquois trưng bày ngoài trời - lời nhắc về một thời kỳ mà sự an toàn của người đứng đầu cần được tính trước theo từng phương án thoát hiểm. Cùng với hệ thống đường hầm bí mật dài khoảng 4km nối các dinh thự, Dinh I mang trong mình một lớp bí ẩn mà không sách sử nào chép hết được. Chính điều đó khiến nơi này trở thành địa điểm hầu như không thể bỏ qua với bất kỳ ai đặt chân đến Đà Lạt.
Nơi hòa trộn lịch sử, kiến trúc, thiên nhiên và cảm xúc
Trong những năm còn hoạt động, Dinh I từng đón đến 2.000-3.000 lượt khách mỗi ngày. Con số đó không phải ngẫu nhiên. Dinh I sở hữu thứ mà rất ít điểm đến ở Việt Nam có được cùng lúc: lịch sử có chiều sâu thực sự, kiến trúc có bản sắc không thể sao chép, thiên nhiên nguyên vẹn bao bọc toàn bộ khuôn viên, và câu chuyện cảm xúc về Bảo Đại - Nam Phương đủ để chạm đến du khách. Nơi đây còn là nơi đến cho người yêu lịch sử, người mê kiến trúc, cặp đôi tìm địa điểm chụp ảnh, gia đình muốn trải nghiệm có chiều sâu văn hóa, khách quốc tế muốn hiểu lịch sử Đông Dương qua lăng kính một nơi chốn thực tế…
Dinh I còn là mắt xích không thể thiếu trong tuyến tham quan “Hành trình ba Dinh Bảo Đại” - một sản phẩm du lịch di sản có thể kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Đà Lạt cho một ngày trọn vẹn. Dinh I là điểm mở đầu (tổng hành dinh quyền lực), Dinh III là điểm giữa (không gian sinh hoạt gia đình hoàng gia), và Cung Nam Phương là điểm kết (câu chuyện người phụ nữ). Ba không gian, ba góc nhìn, một triều đại…, đây chính là nội dung du lịch có thể thu hút khách nước ngoài với mức chi tiêu hoàn toàn khác với tour thông thường.
Ngoài tham quan truyền thống, Dinh I có tiềm năng phát triển các trải nghiệm cao cấp hơn: tour đêm kể chuyện lịch sử dưới ánh đèn vàng và rừng thông, chương trình ẩm thực hoàng gia trong khuôn viên vườn thượng uyển, không gian sự kiện văn hóa ngoài trời dưới tán thông cổ thụ, chương trình giáo dục di sản cho học sinh, và các buổi workshop phục trang triều Nguyễn cho khách quốc tế. Đây là hướng khai thác nâng giá trị bình quân trên mỗi du khách - không chạy theo số lượng đơn thuần, mà xây dựng một điểm đến đẳng cấp, có chiều sâu và khó tìm thấy ở bất cứ đâu khác trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Dinh I là ký ức cần “hồi sinh”…
Dinh I đóng cửa sẽ làm cho ngàn lượt khách đến tham quan Đà Lạt mỗi ngày không còn nơi ghé thăm.
Đà Lạt là thành phố của ký ức. Và Dinh I là nơi ký ức ấy có hình hài cụ thể nhất, không phải ký ức được tái dựng bằng bê tông và sơn mới, mà ký ức còn nguyên vẹn trong từng thớ gỗ cầu thang, từng ô cửa lam nhìn ra rừng thông, từng chiều cao của trần nhà mà người thợ Pháp năm 1929 đã tính toán cho không khí tự nhiên lưu thông.
Khi cánh cổng Dinh I mở lại, đó không chỉ là một tuyến tham quan. Mà đó là sự trả lại cho Đà Lạt một “phần hồn” đã vắng quá lâu, trao cho du khách một trải nghiệm “rất thật” khi họ đến thành phố sương mù này du lịch…!