Từ cực tăng trưởng đến “những bản thiết kế” tương lai
Tháng 1-2026, T&T Group tới Lâm Đồng và đề xuất nghiên cứu, phát triển hàng loạt dự án trọng điểm. Tháng 3-2026, Bầu Hiển có mặt tại Cần Thơ và ký kết hợp tác chiến lược với thành phố, trước khi ngược ra miền Trung làm việc với tỉnh Quảng Trị nhằm thúc đẩy các dự án lớn đã, đang và sẽ triển khai. Tháng 6-2026, ông tiếp tục dẫn đầu T&T Group trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh và Đắk Lắk.
Các điểm đến của T&T không xuất hiện ngẫu nhiên mà đều nằm trong những không gian phát triển chiến lược của Việt Nam, từ hành lang kinh tế Đông - Tây, Tây Nguyên, ĐBSCL đến các trung tâm công nghiệp phía Bắc.
Đắk Lắk là một ví dụ điển hình. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hồi tháng 6, thay vì tiếp cận bằng một dự án đơn lẻ, T&T đề xuất cấu trúc phát triển đa cực với hạt nhân là trung tâm tài chính, các khu đô thị và chuỗi dự án năng lượng gần 1.000 MW.
Tại Lâm Đồng, T&T bắt đầu từ điểm xuất phát khác: lịch sử, văn hóa và bản sắc cao nguyên. Trong chuyến làm việc hồi đầu năm, tập đoàn đề xuất nghiên cứu hàng loạt dự án quy mô lớn, từ Lugano Dalat lấy cảm hứng từ vùng Cadro - Lugano của Thụy Sĩ với nhiều nét tương đồng về khí hậu và cảnh quan với Đà Lạt, đến khu vực Hồ Nam Phương tại Bảo Lộc, nơi được định hướng khôi phục những giá trị từng làm nên vị thế của "thủ phủ tơ lụa" Việt Nam.
Song song với đó, T&T cũng tham gia đầu tư tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối và mở rộng không gian phát triển của toàn vùng.
Nếu tại Tây Nguyên, T&T tìm kiếm động lực phát triển từ không gian địa kinh tế và các giá trị văn hóa, thì tại Quảng Trị, Bầu Hiển lại đang nhìn thấy cơ hội kiến tạo một trung tâm công nghiệp, logistics và công nghệ mới.
Trên nền tảng Cảng hàng không Quảng Trị đang được triển khai, T&T đề xuất nghiên cứu thêm một tổ hợp đặc biệt với quy mô khoảng 11.577ha. Đáng chú ý, phần lớn diện tích được dành cho trung tâm thương mại tự do, đô thị sân bay, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đặc biệt là khu công nghiệp hàng không vũ trụ - mô hình chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.
Ở phía Bắc, Cao Bằng lại mở ra một hướng tiếp cận khác. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh mới đây, T&T Group được mời tham gia nghiên cứu quy hoạch và phát triển mô hình kinh tế cửa khẩu mới tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Định hướng mà địa phương đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế biên giới hiện đại, tích hợp logistics, thương mại, công nghiệp chế biến, dịch vụ và kết nối chuỗi cung ứng với khu vực Tây Nam Trung Quốc.
Cách thức tiếp cận tương tự cũng có thể bắt gặp tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long hay Bắc Ninh. Nhưng câu hỏi đặt ra là: vì sao chiến lược mở rộng của T&T lại được đẩy mạnh vào thời điểm hiện nay?
Ba thập kỷ tích lũy cho một chu kỳ mới
Để trả lời, trước hết cần đặt câu chuyện trong bối cảnh lớn hơn khi Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tái định hình không gian phát triển.
Tháng 5/2025, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân lần đầu xác định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Với các tập đoàn tư nhân lớn, đây cũng là thời điểm những năng lực đã được tích lũy trong nhiều năm bắt đầu phát huy giá trị ở quy mô lớn hơn.
Sau hơn ba thập kỷ phát triển, từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, T&T từng bước mở rộng sang tài chính, công nghiệp, năng lượng, logistics, hạ tầng giao thông, hàng không và bất động sản.
Minh chứng rõ nét nhất có lẽ nằm ở lĩnh vực năng lượng. Cuối năm 2025, giai đoạn 1 của dự án điện gió Savan 1 tại Lào chính thức phát điện thương mại. Để đưa dự án này về đích, T&T cùng các đối tác đã xây dựng hơn 70km đường giao thông mới, tuyến đường dây truyền tải xuyên biên giới dài hơn 50km cùng hàng loạt hạng mục đi kèm. Từ một khu vực gần như chưa có hạ tầng, Savan 1 đã trở thành một trong những dự án điện gió xuyên biên giới lớn nhất khu vực.
Trong lĩnh vực logistics, Việt Nam SuperPort đang từng bước hiện thực hóa tham vọng xây dựng một trung tâm logistics thông minh đa phương thức quy mô quốc tế. Việc tham gia các dự án như Cảng hàng không Quảng Trị, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hay Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng cho thấy năng lực tham gia những bài toán hạ tầng và liên kết vùng ngày càng lớn của T&T.
Những dự án kể trên không chỉ tạo ra tài sản hay doanh thu. Quan trọng hơn, chúng giúp T&T tích lũy thứ khó sao chép nhất: năng lực tổ chức các hệ sinh thái phát triển phức hợp, nơi hạ tầng, logistics, năng lượng, tài chính và đô thị phải vận hành cùng nhau.
Chính vì vậy, câu hỏi của T&T lúc này dường như không còn là sẽ đầu tư vào ngành nào. Bài toán lớn hơn là tìm kiếm những không gian phát triển đủ rộng để năng lực đặc biệt này hội tụ và tạo ra tăng trưởng. Đó cũng là lý do các đề xuất gần đây của tập đoàn thường xuất hiện đồng thời ở nhiều lĩnh vực thay vì là một vài dự án đơn lẻ.
Ở góc độ nào đó, đây cũng là cách Bầu Hiển hiện thực hóa triết lý đầu tư mà ông theo đuổi nhiều năm qua. Ông cho rằng sự lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp dân tộc cần gắn với sự phát triển của đất nước và từng địa phương. Vì vậy, mỗi dự án không chỉ được nhìn dưới góc độ hiệu quả kinh doanh, mà còn phải tạo ra giá trị cho vùng đất mà doanh nghiệp hiện diện. Và, giá trị ấy được đo bằng khả năng mở ra những ngành kinh tế mới, thu hút những nguồn lực mới và tạo thêm cơ hội phát triển cho địa phương.
Tất nhiên, giữa ý tưởng và hiện thực luôn tồn tại khoảng cách. Nhưng điều khiến các kế hoạch của T&T nhận được niềm tin nằm ở chỗ chúng được xây dựng trên nền tảng của những dự án đã và đang hiện hữu.
Từ những cánh quạt điện gió tại Savannakhet, trung tâm logistics Việt Nam SuperPort, các công trình hạ tầng giao thông chiến lược cho tới những khu đô thị quy mô lớn đang dần thành hình, T&T đã có những minh chứng cụ thể cho khả năng biến các ý tưởng dài hạn thành hiện thực.
Và trên bản đồ tăng trưởng mới của Việt Nam, những vùng đất được lựa chọn hôm nay có thể sẽ là nơi viết nên câu chuyện phát triển của mai sau. Ở đó, T&T dường như không chỉ đi tìm cơ hội đầu tư, mà đang đi tìm một vai trò phát triển riêng cho từng vùng đất.