Như Báo SGGP đưa tin, UBND TPHCM đã chỉ đạo chấn chỉnh hướng dẫn hoạt động dẫn khách dâng hoa, tham quan khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ: Nghiêm túc quản lý, không để xả rác bừa bãi, không cho dẫn súc vật vào đường Nguyễn Huệ; nghiêm cấm việc kinh doanh dịch vụ cà phê, trượt patin và trải bạt ngồi trên đường… Nhiều bạn đọc Báo SGGP đã góp thêm ý kiến với mong muốn một phố đi bộ thực sự đẹp và văn minh.
Anh Nguyễn Sỹ Thành (ngụ tại quận 1) cho biết: “Cấm đưa thú cưng đến phố đi bộ là rất đúng, bởi nơi đây đông người, chủ nhân sẽ khó kiểm soát nếu chẳng may thú bị kích động cắn người. Song, nếu cấm hết các sinh hoạt khác, chỉ duy trì việc đi bộ đơn thuần ở trên tuyến phố này thì đơn điệu lắm. Với các hoạt động vui chơi lành mạnh, có thể đưa ra những quy định riêng thay vì cấm”. Cũng cùng ý kiến như vậy, chị Trần Phương Thy (ngụ tại quận 4) cho rằng cấm trẻ em trượt patin ở phố đi bộ sẽ mất đi một sân chơi lành mạnh cho trẻ. Nếu nơi đây chỉ đơn thuần dành cho mọi người đi bộ thì chỉ phù hợp với những người lớn tuổi và không thu hút giới trẻ đến, bởi tính cách của giới trẻ rất hiếu động. Nên dành một khu vực nhỏ trên phố cho trẻ em trượt patin, yêu cầu trẻ chỉ chơi gói gọn trong khu vực đó để không gây ảnh hưởng đến người khác.
Nhiều bạn đọc không đồng tình với việc đội trật tự ở phố đi bộ cấm cả các bạn trẻ họp nhóm chơi nhạc trên phố. Anh Hoàng Mạnh Đào (ngụ tại quận 1) góp ý: “Đó là hoạt động lành mạnh, mang lại không khí vui vẻ, đa sắc màu trên phố đi bộ, sao lại cấm. Nhìn cảnh các bạn trẻ đàn hát, xung quanh là những lớp người đủ lứa tuổi say sưa lắng nghe, sẽ thấy đáng yêu biết chừng nào. Nó là những hoạt động đẹp, hiện đại và có tính cộng đồng cao. Nếu chỉ dành phố đi bộ cho việc đi bộ thì nơi đây sẽ trở nên nhàm chán. Nên thực hiện như các phố đi bộ ở các nước, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống, hoạt động trên phố Nguyễn Huệ, để giới thiệu, quảng bá với lớp trẻ và du khách”.
Qua một tuần hoạt động tham quan trên phố đi bộ Nguyễn Huệ được chấn chỉnh, có thể ghi nhận việc người dân đưa thú cưng vào phố đi bộ đã hết, nhưng việc buôn bán, xả rác bừa bãi vẫn còn. Thậm chí người bán hàng rong không còn lén lút, ngụy trang hàng hóa bằng nón lá, túi xách như trước đây, mà làm xe kéo nhỏ để kéo thùng chứa các chai nước ướp lạnh vào bán, thấy đội bảo vệ tới thì kéo ra. Tương tự, rất nhiều người mang đồ ăn đồ uống vào bày ra ăn uống trên phố, xong họ chỉ gom rác qua loa, để mặc thức ăn rơi rớt trên đường. Dù có các quy định cấm nhưng không có chế tài, các bảo vệ và thanh tra ở phố đi bộ chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể xử lý nên rất nhiều người không tuân thủ.
THU HƯỜNG