Nếu vội vàng áp thuế mà chưa đồng bộ được các yếu tố trên sẽ rất khó thực hiện, lại dễ xảy ra tiêu cực. Sự điều chỉnh này cũng là tín hiệu vui với cộng đồng các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã góp ý xây dựng luật.
Hiện nay, trong nỗ lực chung của cả nước về hoàn thiện thể chế, ngành tài chính đang dốc sức cho hai dự án luật có ý nghĩa rất lớn trong lĩnh vực thuế. Đó là dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) và dự án Luật Quản lý thuế (thay thế), dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm nay. Luật “thay thế” có nghĩa là thay cái cũ bằng cái mới, là làm mới hoàn toàn, khác với việc “sửa đổi”, “bổ sung” chỉ chỉnh sửa những điều khoản cũ. Tuy nhiên, trên thực tế khi công khai lấy ý kiến đóng góp thì nhiều người cho rằng dự án luật vẫn chưa mang đầy đủ tinh thần “thay thế”, phù hợp với diễn biến của nền kinh tế.
Cụ thể, sau 17 năm, quy định về biểu thuế lũy tiến từng phần - nội dung được quan tâm hàng đầu trong Luật Thuế thu nhập cá nhân - dường như chỉ có sự thay đổi chút đỉnh: Chỉ rút bớt 2 bậc thuế, còn lại các mức thu nhập chịu thuế gần như vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, 17 năm là quãng thời gian rất dài, “vật đổi sao dời”: vật giá leo thang, trượt giá (theo tính toán của chuyên gia là 2,15 lần), mà thu nhập tính thuế thay đổi không đáng kể là điều chưa hợp lý.
Để dễ hiểu, vào năm 2009, sau khi giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc, một người còn dư ra 10 triệu đồng/tháng, thì họ phải đóng 9 triệu đồng/năm thuế thu nhập cá nhân, thì với đề xuất mới sẽ còn phải đóng 6 triệu đồng/năm. Mức giảm thuế này thực sự chưa có nhiều ý nghĩa với bản thân người nộp thuế. Đối với mức thuế suất cao nhất là 35%, với các quốc gia có thu nhập cao thường quy định mức thu nhập tính thuế này rất cao, hướng đến tốp vài phần trăm những người có thu nhập cao nhất trong xã hội. Tuy nhiên, với quy định ở Việt Nam hiện nay, thu nhập tính thuế ở mức chỉ 80 triệu đồng/người/tháng đã phải chịu mức thuế ngất ngưởng này.
Tiếp đó quy định về giảm trừ gia cảnh cũng vậy. Từ mức giảm trừ 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho một người phụ thuộc, hiện Bộ Tài chính đang đề xuất nâng mức giảm trừ lên 13,3 triệu đồng hoặc 15,5 triệu đồng, tương ứng giảm trừ cho người phụ thuộc 5,3 hoặc 6,2 triệu đồng/người/tháng. Mức đề xuất này được bộ xem là đột phá, nhưng thực ra ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM với mức sống đắt đỏ, mức giảm trừ này chưa tương xứng.
Nhìn chung, nhiều quy định trong dự án luật nói trên cho dù được giải thích là đã “tiến bộ”, nhưng thực chất vẫn chưa sát với diễn biến cuộc sống. Đó là, cần phải có giải pháp tính toán thấu đáo để giảm trừ gia cảnh theo khu vực, bởi vì giá cả sinh hoạt ở Hà Nội hay TPHCM phải khác xa ở những tỉnh thành có thu nhập thấp hơn nhiều. Đối với mức giảm trừ gia cảnh cũng vậy, cần phải nâng mức giảm trừ cho người phụ thuộc, không chỉ các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra mà thực tế cũng chứng minh chi tiêu cho một người phụ thuộc đôi khi còn tốn kém hơn cả cho bản thân người nộp thuế.
Quy định về người phụ thuộc cũng cần phải xem xét lại, khi quy định điều kiện người đó không có thu nhập, hoặc thu nhập bình quân tháng không quá 1 triệu đồng là chưa thuyết phục. Bởi vì một người tàn tật, có trợ cấp hoặc thu nhập chỉ 1-2 triệu đồng/tháng thì cũng không được tính là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là chưa thỏa đáng.
Đối với người có thu nhập cao cũng vậy. Có thể xem đây là “tầng lớp tinh hoa” của đất nước, thành phần này chiếm tỉ lệ khá ít. Cần xem xét lại cho phù hợp, tránh tạo gánh nặng về thuế, ảnh hưởng đến việc thu hút chuyên gia, lao động kỹ thuật cao từ bên ngoài về Việt Nam làm việc.
Nhìn chung, các dự thảo luật có những điểm bất hợp lý đã được góp ý và ngành tài chính bước đầu tiếp thu sửa đổi, là thể hiện sự cầu thị hết sức đáng hoan nghênh. Dư luận kỳ vọng ngành thuế tiếp tục sửa đổi những góp ý xác đáng theo tinh thần cải cách thuế, tức là hướng đến việc nuôi dưỡng sức sản xuất, tiêu dùng, giảm gánh nặng cho người nộp thuế, để nguồn thu ngân sách ổn định và phục vụ tăng trưởng lâu dài.