Không chỉ là sự huy động tự nhiên của cộng đồng, mà đây là hiệu ứng tích cực đầu tiên sau một quyết sách quan trọng của Bộ Chính trị: lần đầu tiên phân công trực tiếp 4 địa phương mạnh hỗ trợ 4 tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Cơ chế này tạo ra bốn cặp kết nối: Hà Nội - Gia Lai, Hải Phòng - Đắk Lắk, Quảng Ninh - Lâm Đồng, TPHCM - Khánh Hòa. Động thái này trước thực tế thiên tai do ảnh hưởng biến đổi khí hậu đã vượt khỏi mọi quy luật cũ, và vì thế, mô hình ứng phó cũng phải thay đổi. Lũ quét chỉ cần vài giờ để nhấn chìm một khu vực; mưa cực đoan có thể rơi bằng lượng mưa cả tháng trong một buổi tối; những khu vực từng được xem là an toàn nay xuất hiện sạt lở.
Tốc độ và cường độ thiên tai đã tăng cấp, và sự chủ động của quốc gia phải tăng tốc tương xứng. Trong nhiều năm, công tác cứu trợ phần quan trọng là trông chờ vào lực lượng tại chỗ, quân đội, công an và các hoạt động thiện nguyện. Đó là những nỗ lực giàu trách nhiệm và nghĩa tình, nhưng còn hạn chế: phân tán, dàn trải, thiếu đầu mối điều phối và đôi khi chậm trễ. Một đội cứu hộ đến sớm mười phút có thể cứu trọn một gia đình; đến muộn mười phút, có thể để lại một bi kịch.
Chính vì vậy, cơ chế phân công trực tiếp của Bộ Chính trị là bước đi mang tính tái thiết mô hình ứng phó. Bốn địa phương mạnh nhất được huy động không chỉ để gửi hàng hóa, mà để mang đến năng lực quản trị, hệ thống hậu cần, cách tổ chức nhiệm vụ quy mô lớn và khả năng điều phối liên ngành, là những điều mà các tỉnh tâm lũ rất cần trong giai đoạn ứng cứu và phục hồi.
Điều quan trọng hơn, ở cả 4 cặp địa phương, sự vào cuộc diễn ra tức thì, không có độ trễ, không có lúng túng. Quyết định chính trị lập tức biến thành hành động cụ thể, nguồn lực được gom về một trục, trách nhiệm được gắn cho từng đầu mối rõ ràng. Đó chính là bước chuyển từ “thiện nguyện tự phát” sang “cơ chế có tổ chức”, không chỉ từ những tấm lòng mà cả năng lực vận hành.
Việc thiết lập cơ chế 4-4 cũng góp phần giảm tối đa trùng lặp, dàn trải. Khi mỗi địa phương mạnh đảm nhiệm trợ giúp một tỉnh bị ảnh hưởng, nguồn lực hỗ trợ trở nên tập trung, trách nhiệm hơn và có giám sát.
Cơ chế đặc biệt trên chính là phép thử đầu tiên cho tư duy quản trị mới: ứng phó theo vùng, hỗ trợ theo cụm, huy động theo năng lực, và hành động với tốc độ của một quốc gia hiểu rõ rằng thiên tai không chờ đợi. Khi quyết sách được ban hành nhanh, khi trách nhiệm được phân công rõ, khi nguồn lực được tổ chức tốt, chúng ta không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua một đợt mưa lũ, mà còn tạo nền tảng cho một mô hình ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai.