"Góc sân và khoảng trời" tôi yêu

"Góc sân và khoảng trời" tôi yêu

Trần Đăng Khoa nổi tiếng vì biết làm thơ từ bé, hồi đó, thỉnh thoảng cả lớp lại được nghe thầy giáo đọc một vài bài thơ Khoa vừa sáng tác, đứa nào cũng thấy thích như: Đánh tam cúc, Sao không về Vàng ơi!... Mãi sau này, khi ra trường đi dạy, tủ sách gia đình tôi mới có cuốn "Góc sân và khoảng trời" do Sở Văn hóa - Thông tin Đồng Tháp xuất bản 1983.

Lúc ấy, những đứa trẻ 9 - 10 tuổi như tôi làm sao cảm nhận được bài thơ hay như người lớn phân tích, nhưng đứa nào cũng khoái bài "Đám ma bác giun" vì dễ thuộc dễ nhớ, gần gũi với lũ trẻ chăn trâu. Lên lớp 4, sau mấy ngày Bác Hồ mất, toàn trường lại được nghe thầy đọc một bài thơ thật xúc động về niềm tiếc thương của mọi người khi Bác Hồ vĩnh viễn đi xa: bài "Cháu thề phấn đấu suốt đời" - có những câu nặng nghĩa tình của đứa trẻ thơ khi mất người thân yêu nhất: "Cháu buốt ở trong tim này/Chỗ đeo tang suốt đêm ngày, Bác ơi".

Cả trường khóc, học trò khóc, thầy cô cũng khóc. Mấy tháng sau đó, Trường Hương Phúc quê tôi có 40 học sinh bị bom Mỹ sát hại khi đang nghe cô giáo giảng bài. Đứa bạn thân nhất của tôi thi đỗ học sinh giỏi cấp huyện nhưng không kịp nhận giấy khen vì đã chết trong trận bom nghiệt ngã ấy. Khoa và những đứa trẻ cùng lứa thời đó đều có nỗi đau chung của chiến tranh nên cậu đã viết: "Thằng Mỹ nó đến quê tôi/Búp bê nó giết bao người nó tra/Nó bắn chết cả bà già/Nó thiêu cả bé chưa và được cơm" (Gửi bạn Chi - Lê).

Nhưng các ngôi trường quê tôi vẫn không đóng cửa. Lớp học sơ tán vào vùng sâu, thầy trò chặt cây, đào hầm để tránh bom. Học sinh đến trường phải đội mũ rơm, túi cứu thương vòng lá ngụy trang... Bom đạn không đè bẹp được ý chí con người như trong thơ Trần Đăng Khoa: "Ao trường vẫn nở hoa sen/Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu". Có bài thơ mà cả nhà tôi ai cũng thích như bài "Mẹ ốm". Hơn ai hết, Khoa đã nói hộ tình cảm những đứa con dành cho người mẹ hiền khi ốm đau.

Bây giờ, thơ Trần Đăng Khoa đã tái bản nhiều lần, bìa cứng, giấy đẹp hơn nhưng tôi vẫn trân trọng cuốn sách cũ giấy ngả vàng, có hình minh họa ngộ nghĩnh chứ không có phụ bản ảnh màu như bây giờ. Nay, cả đứa con gái tôi đọc thơ Khoa cũng... mê.

CHU LỄ
(Trường THPT Phan Đăng Lưu)

Tin cùng chuyên mục