Gửi gắm trọn niềm tin nơi thế hệ trẻ

Gửi gắm trọn niềm tin nơi thế hệ trẻ

Sáng 2-10-2005, cậu học trò nghèo miền quê Quảng Bình Lê Vũ Hoàng đã “đăng quang” trên đỉnh Olympia sau một cuộc thi đến nghẹt thở vì hồi hộp. Mọi người nói nhiều chiến thắng này cũng như hoàn cảnh gia đình, sự ham học hỏi, vượt qua mọi khó khăn của Hoàng… Nhưng ít ai biết đến một cuộc “truyền lửa” đặc biệt mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành cho Hoàng ngay trong chiều hôm đó (2-10-2005). Cuộc tiếp “khách đồng hương” đột xuất này của vị tướng già đã kéo dài gần 45 phút. Và tôi may mắn là một trong những người chứng kiến trọn vẹn cuộc trò chuyện này.

Câu hỏi đầu tiên mà Đại tướng dành cho Hoàng: “Cháu thấy cuộc thi sáng nay thế nào?”. Hoàng đã rất tự tin trả lời rằng: “Rất gay cấn ông ạ! Quá trình thi cháu đã chuẩn bị từ lâu rồi và qua các cuộc thi cháu thấy rằng, muốn chiến thắng thì phải có sự chuẩn bị tinh thần rất tốt, phải thật tự tin, bình tĩnh thì mới có thể chiến thắng được…”. Cuộc trò chuyện giữa vị Đại tướng 96 tuổi và cậu học trò 17 tuổi bắt đầu như vậy. Và tôi gọi đó là một cuộc “truyền lửa” đặc biệt giữa 2 người con 2 thế hệ của vùng đất cát trắng Quảng Bình vốn nghèo khó…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện cùng Lê Vũ Hoàng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện cùng Lê Vũ Hoàng.

Đại tướng hỏi Hoàng: “Ba mẹ cháu có mấy anh em?”. Hoàng đáp: “Dạ! Nhà cháu có 2 anh em, em của cháu đang học lớp 6 ạ!”. Đại tướng hỏi tiếp: “Ba cháu làm nghề gì?”. Hoàng: “Ba cháu làm bảo vệ cơ quan Huyện ủy Bố Trạch ạ!”…

Và Đại tướng đã rất đăm chiêu khi nghe kể mẹ của Hoàng bị u não, đang phải nằm viện trong những ngày Hoàng đi thi. Sau một hồi nghe mọi người nói chuyện về gia đình Hoàng, Đại tướng hỏi Hoàng: “Ý định của cháu là như thế nào?”, Hoàng trả lời: “Ý định của cháu là học để trở thành một kỹ sư điện tử, mai này có thể mang những kiến thức mới về xây dựng quê hương”.

Đến đây, Đại tướng kéo Hoàng lại sát mình rồi nói: “Bây giờ cháu phải tiếp tục cố gắng, vì mình còn trẻ… Nước Việt Nam ta, cả thế giới coi là anh hùng, vì như thế nào thì chúng ta đã biết và ai cũng thừa nhận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Việt Nam là một nước anh hùng, nhưng vẫn là một nước nghèo. Bây giờ, cháu làm thế nào để cùng bạn bè, nhân dân góp phần làm cho nước ta tiếp tục là một nước anh hùng, nhưng sớm thành một nước giàu mạnh, công bằng xã hội, sánh vai với với các nước trên thế giới”.

Hoàng đặt cả 2 bàn tay mình vào bàn tay trái của Đại tướng, nắm chặt và nói: “Cháu xin hứa với ông là sẽ cố gắng hết sức ạ!”. Đại tướng trìu mến và dặn dò: “Cố gắng! Cháu phải cố gắng. Lúc thành công thì mừng rồi, nhưng bác dặn là lúc này cháu không được ngủ say trên vòng nguyệt quế! Và rồi không nên thỏa mãn. Vì bước đường còn dài. Mình làm như thế, nhưng thực ra mình đã làm gì cho đất nước đâu! Đất nước mình vẫn còn nghèo. Cháu nhớ không?”. Hoàng trả lời với 2 tay vẫn nắm chặt bàn tay của Đại tướng: “Dạ! Cháu nhớ ạ!”…

Câu chuyện trong căn phòng lại càng ấm cúng hơn khi Đại tướng hỏi các thầy cô của Hoàng về giáo dục ở Quảng Bình, hỏi về danh thắng Phong Nha – Kẻ Bàng… Tiếp đó, Đại tướng nói với Hoàng: “Không có gì nhiều, bác tặng cháu mấy cuốn sách. Thường thì một cuốn, nhưng cháu thì có đặc biệt hơn nên bác tặng 2 cuốn.  Một cuốn về Điện Biên Phủ và đây là một cuốn về giải phóng Sài Gòn”. Nói rồi Đại tướng nhờ phu nhân và con gái lấy sách và bút để ký tặng Hoàng. Viết xong, Đại tướng đọc to những dòng mình đã viết vào sách để cho mọi người cùng nghe: “Chúc mừng cháu Lê Vũ Hoàng, chúc cháu luôn làm theo lời của Bác Hồ, trau dồi đạo đức, phát triển tài năng, tiếp tục tiến lên, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đến đây, Đại tướng quay qua hỏi Hoàng: “Cháu nhớ chưa?”. Hai tay đỡ tập sách, Hoàng trả lời: “Cháu nhớ rồi!”. Tay trái Đại tướng vẫn đỡ 2 cuốn sách, tay phải chìa ra: “Nhớ rồi và đồng ý với bác thì bắt tay nào! Coi như là giao kèo thực hiện nhé!”… Đại tướng cười to vui vẻ, còn Hoàng vụng về, một tay đỡ sách, một tay chìa ra, nắm chặt tay Đại tướng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người trong căn phòng…

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm với mọi người, Đại tướng đã kể lại chuyện xung quanh nội dung 2 cuốn sách đã tặng cho Hoàng, tất cả để nói lên một điều rằng: phải có quyết tâm để thực hiện những việc mình đang làm và khi tiến hành mọi công việc thì phải tùy theo tình hình thực tế mà hành động… Đại tướng say sưa nói và mọi người đều chú tâm nghe. Trong khoảng thời gian đó, người bác sĩ riêng, phu nhân và con gái của Đại tướng mấy lần ra hiệu Đại tướng nghỉ ngơi nhưng không được. Phải sau hơn 10 phút nói liên tục, khi đã kể xong chuyện cho Hoàng và mọi người nghe, Đại tướng mới đứng dậy…

Trước khi rời khỏi căn phòng, Đại tướng lại kéo Hoàng lại gần và nói to để mọi người cùng nghe: “Tôi cũng cảm ơn tất cả các thầy, các cô đã giúp đỡ, đào tạo cháu để có thành tích như hôm nay. Đó là vinh dự, nhưng cũng là kinh nghiệm để đào tạo tốt và nhiều hơn nữa. Một người ở Quảng Bình mà thi đoạt giải cao thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vui mừng! Xin chúc mừng tất cả và gửi lời thăm đến tất cả các thầy, các cô và thăm học sinh và nhân dân ở Quảng Bình!”.

Đó là chuyện gần 4 năm về trước. Giờ Đại tướng đã bước qua tuổi 100, còn cậu học trò Lê Vũ Hoàng đang đi du học ở Úc để thực hiện những ước mơ của mình. Với tôi, cuộc trò chuyện hôm đó vẫn hiện hữu rõ ràng, chi tiết. Cùng như bao người con Quảng Bình khác và như tất cả người dân Việt Nam hôm nay, mong Đại tướng vẫn luôn mạnh khỏe, vững vàng ở tuổi 100 xưa nay rất hiếm của mình...

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục