“Không có bữa trưa miễn phí - no free lunch” là một câu thành ngữ quen thuộc ở phương Tây, nói về sự sòng phẳng của cuộc sống nói chung cũng như cơ chế thị trường nói riêng. Cuộc tranh luận giữa một vị lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một luật gia xung quanh vấn đề này đã hâm nóng không khí cuộc hội thảo chuyên đề về dự án Luật Tiếp cận thông tin được tổ chức mới đây.
Dẫn lại ý kiến các chuyên gia thuộc Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội về quyền tiếp cận thông tin, vị luật gia đến từ tỉnh Hòa Bình đề nghị dự thảo luật quy định những trường hợp cung cấp miễn phí những thông tin khoa học kỹ thuật - kinh tế có thể ứng dụng vào cuộc sống và tạo ra lợi ích kinh tế.
Đứng lên ngay sau đó, TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thẳng thắn: “Ở đây có điểm cần trao đổi rõ”. Theo ông Kiên, trong cơ chế thị trường thì những thông tin nghiên cứu khoa học, sáng chế, phát minh… thuộc loại sở hữu trí tuệ cần được bảo hộ. Để đảm bảo tính chặt chẽ, dự thảo Luật Tiếp cận thông tin cần bổ sung một nguyên tắc rất căn bản: “Quyền tiếp cận thông tin của người này không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”.
Điều thú vị ở cuộc hội thảo này là một đại biểu khác, ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Lào Cai, lập tức bày tỏ sự tán đồng mạnh mẽ với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ông Dũng nói: “Cần thông tin để làm giàu thì tự mình phải tìm tòi và chi trả chứ! Ở tỉnh tôi, lão nông Tần Láo San, thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua, huyện Bát Xát đã vay tiền xuống Hà Nội tìm hiểu thông tin; mạnh dạn mua lợn giống và cây gỗ sưa về nuôi trồng và đã thực sự trở thành tỷ phú. Ông ấy nói quyết tâm làm cho dân ở thôn ông ấy có ô tô nhiều hơn trâu. Con trai ông ấy sau khi đi học ở Hà Nội về làm nhà nước một thời gian ngắn, sau đã ra thành lập doanh nghiệp riêng và kinh doanh khá tốt tại Hà Nội”...
Câu chuyện về cụ ông người Mán hẳn là đáng để suy nghĩ. Nhìn từ khía cạnh kinh tế, đã đến lúc các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chấp nhận thực tế là càng hội nhập sâu thì tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ càng trở thành một yêu cầu bức thiết.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (IP) là một trong những lĩnh vực quan trọng và gây nhiều tranh cãi nhất trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây cũng là một trong số ít các chương của TPP mà các nội dung đàm phán bị “rò rỉ” nhiều nhất và do đó các ý kiến xung quanh các quy định chi tiết trong chương này cũng thuộc diện nhiều nhất về số lượng và gay gắt nhất về nội dung.
Bản Dự thảo chương IP mà Hoa Kỳ đề xuất trong đàm phán TPP (được tiết lộ lần gần nhất vào tháng 5-2014) cho thấy đàm phán về chương này bao quát hầu như tất cả các đối tượng chính của quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, bản quyền, độc quyền dữ liệu, chỉ dẫn địa lý…) và với mức bảo hộ “TRIPS++” (tức là yêu cầu bảo hộ cao hơn nhiều so với mức hiện tại đang áp dụng trong Hiệp định TRIPS của WTO).
Vẫn theo nguồn tin từ VCCI, cho tới thời điểm này, IP tiếp tục là chủ đề nóng trong đàm phán TPP, trong đó có các vấn đề chủ yếu như đối tượng được bảo hộ thông qua sáng chế được mở rộng tới đâu (có bao gồm cả phương thức sử dụng mới của một sản phẩm cũ hay không…)? Đối tượng được bảo hộ thông qua bản quyền được mở rộng tới đâu, có bao gồm cả các công cụ/biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ cho sản phẩm chính hay không? Mối liên kết giữa sáng chế và các sản phẩm khác có đòi hỏi trách nhiệm rà soát toàn bộ để bảo vệ chủ sáng chế không? Độc quyền dữ liệu sẽ kéo dài bao lâu? Quyền tiếp cận thuốc của người bệnh (liên quan tới sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm) được xử lý riêng biệt như thế nào…
Mặc dù Hoa Kỳ đã tiến hành đàm phán song phương với từng nước (Chile, Mexico…) và đã có những nhượng bộ riêng cho từng nước trong khi cam kết chung về IP trong TPP có thể ở mức cao hơn; thế nhưng về lâu về dài, chắc chắn Việt Nam không thể dùng mãi lập luận “phát triển thấp hơn” để đề nghị được nhân nhượng.
Trong khi đó, những hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam vẫn diễn ra ngày càng phổ biến với mức độ và tính chất ngày càng phức tạp, gây ra những tổn thất rất lớn về kinh tế, uy tín cho doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh.
Rõ ràng, để hội nhập thành công và vận hành nền kinh tế một cách hiệu quả nhất thì bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý hữu hiệu, khả thi; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy thực thi pháp luật… thì một trong những yếu tố căn bản cần thay đổi là xóa bỏ tâm lý chờ đợi “bữa trưa miễn phí”.
Vì đơn giản là nó không tồn tại.
ANH THƯ