Nghề lượm banh

Kỳ cuối: Ngoài sân cỏ

Khi sân Đạt Đức còn chưa liên kết với CLB Ngân hàng Đông Á thì nơi đây là điểm tập luyện bóng đá phong trào sôi nổi từ sáng đến tối. Và mỗi khi tôi ghé thăm anh Tôn Thành Cang (Ba Cang), Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Gò Vấp thì chỉ cần lách qua cánh cửa hẹp trong nhà anh là có thể bước vào bên trong sân bóng. Rồi một lần nọ, tôi có dịp tìm đến một mảnh đời thật khó quên khi qua khung cửa ấy.

Đó là một ngày hè nóng nực, tôi đến nhà anh Ba Cang để bàn bạc về ý tưởng của anh muốn tổ chức một giải thưởng mang tên tay đua xe đạp quá cố Huỳnh Kim Hùng. Anh có chuyện riêng nên về trễ một chút, vì vậy tôi lân la sang sân Đạt Đức chơi. Lúc này, sân không có trận đấu, mà đúng giờ đội năng khiếu Gò Vấp đang tập.

Ngồi trên khán đài bằng sắt gỉ hơi buồn, tôi bắt chuyện làm quen một cậu bé đang ngồi xỏ lại dây chiếc giày cũ. Cậu bé tự giới thiệu mình tên Phong, nhà ở tận Bà Chiểu (Bình Thạnh) và cũng mới bỏ học một năm nay.

Phong kể rằng: “Má con bán rau ngoài chợ Bà Chiểu, nhưng không phải bán trong nhà lồng mà quấn rau trong tấm ni lông lớn, bày ra đường bán”. Tôi hỏi: “Vậy không sợ bị bảo vệ chợ rượt sao?”. Thật hồn nhiên, cậu bé trả lời: “Sợ chứ chú. Nhưng má con quen rồi.

Hễ có công an hay bảo vệ chợ đến thì từ xa đã có mấy dì báo động. Má con kịp túm bốn đầu tấm ni lông lại rồi bỏ chạy. Chạy khi nào không còn ai đuổi nữa thì dừng lại”. Tôi hỏi dồn: “Vậy có bao giờ bị đuổi hoài không bán được gì không?”. Cậu đáp ngay bằng giọng rất thật: “Có chứ chú. Có lúc má con chạy cả ngày, đến tối về cả nhà luộc rau lên ăn thay cơm”. Nói rồi cậu bé cười nắc nẻ. Tôi cũng muốn cười lắm, nhưng kịp nhịn vì biết cậu bé nói thật.

Con đường đưa Phong đến sân Đạt Đức cũng tình cờ như T. trong bài viết trước. Đó là một lần nhảy xe lam theo mấy anh lớn đi đá banh tận Gò Vấp. Nhà nghèo, lại phụ mẹ bán hàng ngoài chợ, nên làm gì có dịp đi chơi xa đến vậy. Đến sân Đạt Đức, cậu làm quen với mấy bạn cùng lứa làm công việc lượm banh, rồi hỏi dò công việc có khó không, ngày kiếm được bao nhiêu tiền và quan trọng hơn là làm cách nào để “nhập bọn”.

Thấy Phong có vẻ thật thà, muốn kiếm tiền lo cho gia đình, bọn trẻ tạm gọi là “ma cũ” quyết định kết nạp “đồng nghiệp” mới. Phong còn nhớ ngày hôm sau phải “quá giang” xe lam chuyến Bà Chiểu – Đạt Đức từ tờ mờ sáng, rồi còn bị bắt khao cả bọn chầu kem đá, ăn lạnh muốn rụng răng. Tất nhiên, cậu làm gì có tiền, nên được “tạm ứng” trước, khi nào có tiền thì trả.

Phong kể thêm: “Đi học trường khó quá, còn học ngoài sân thì dễ ợt. Học qua vài chục phút là biết cách lượm banh thành thạo. Cần nhất là phải chạy lẹ, chạy hoài không biết mệt”. Hôm nào sân có nhiều trận đá, nhất là đá tranh giải thì đám nhỏ lượm banh “được mùa” … lượm tiền.

Nói thế thôi, chứ hôm nào “đắt khách” cũng chỉ kiếm được chục ngàn là cùng. Trừ tiền bánh mì không (tức trong bánh mì không có thịt, mà cũng chẳng có gì, kể cả miếng dưa leo, và tiền xe lam đi về thì cũng mang về cho má được 5-6 ngàn đồng/ngày. Thằng bé nói lúc đó nó vui lắm.

Tôi biết đám nhỏ lượm banh mê đá banh lắm. Giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu là “cơ hội vàng” cho tụi nhỏ mượn banh đá chơi, thậm chí đá tranh giải “nội bộ”, mà mỗi hiệp chỉ 15 phút, tương ứng với giờ giải lao và trận đấu chỉ kết thúc khi trọng tài thổi còi vào hiệp hai và mấy anh lớn đòi banh lại. Tụi nó đứa nào cũng có 2, 3 thần tượng là danh thủ nước ngoài hoặc trong nước. Riêng Phong, nó khoái anh Huỳnh Đức và thủ môn Châu Trí Cường mà nó thường xem trên ti vi nhà bên cạnh.

Lượm banh không phải lúc nào cũng ngon ăn. Nhiều đứa bỏ ngang, làm nghề khác vì cực nhọc. Phong cho biết, nếu không được chơi đá banh để có thể theo chân thần tượng thì cũng bỏ ngang, vì lượm banh không thể là một cái nghề.

KIM PHƯỢNG

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Cứu tinh của bệnh nhân đột quỵ

Bệnh đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên thế giới hiện nay; qua thống kê của các cơ quan chuyên môn, cứ mỗi 45 giây trôi qua, trên thế giới có ít nhất một người bị đột quỵ và cứ 3 phút có 1 người tử vong. Đột quỵ có thể xảy ra tại mọi thời điểm, không loại trừ một ai. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, ở vùng sâu vùng xa ĐBSCL, bệnh đột quỵ đang dần được khắc chế nhờ tâm huyết của TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ tim mạch Cần Thơ (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - gọi tắt Bệnh viện S.I.S Cần Thơ).

Ảnh

Con nuôi lính biên phòng

Phụ trách địa bàn 4 xã và 1 thị trấn biên giới huyện Đồng Văn, Đồn Biên phòng Phó Bảng (tỉnh Hà Giang) luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc. 

Video