Lỗi lầm nhỏ mà lớn

Lỗi lầm nhỏ mà lớn

Tôi còn nhớ năm ấy, khi tôi học lớp 7, trong một dịp tình cờ tôi đã tìm thấy cuốn truyện “Lỗi lầm bé bỏng” của Kiều Thị Kim Loan. Tôi cứ thắc mắc, nếu chỉ là “lỗi lầm bé bỏng” thì cần gì phải viết thành sách? Tôi đâm ra tò mò, muốn biết đó là lỗi lầm gì?

Thế là tôi bị lôi cuốn vào hoàn cảnh của nhân vật Hoài. Chao ôi! Sao mà nó giống hoàn cảnh của tôi đến thế! Khi tôi chào đời không được bao lâu thì mẹ tôi qua đời. Cha tôi vừa phải làm cha, vừa làm mẹ. May mà có cô Giang hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ mọi điều vì cô cảm thông cho thân phận “gà trống nuôi con” của cha tôi.
Kinh tế gia đình tôi rất eo hẹp. Cha ngoài việc dạy ở trường còn phải tranh thủ thời gian làm thêm bên ngoài, vất vả từ sáng đến chiều. Tối lại phải chấm bài, soạn giáo án rồi chỉ dạy cho tôi học. Ông làm tất cả chỉ mong bù đắp sự mất mát tình mẫu tử trong tôi. Nhiều lần, cha tôi nói muốn tìm một người phụ nữ để chăm sóc tôi.
Mặc dù, tôi không biết người mà cha nói đến là ai nhưng tôi quyết liệt phản đối. Tôi rất ngoan, luôn vâng lời không bao giờ trái ý cha, nhưng riêng việc tìm mẹ khác cho tôi thì tôi cương quyết phản đối. Tôi sợ người thứ ba sẽ chia sẻ tình cảm của ba dành cho tôi. Thấy tôi phản ứng mạnh nên ba từ bỏ ý định đó. Cho đến một ngày ba phải nhập viện. Người phụ tôi chăm sóc ba không ai xa lạ là cô Giang.
Những ngày tháng ở bệnh viện với ba, tôi chợt nhận ra sự cô đơn, mệt mỏi của ba tôi, những vất vả đã làm ông già trước tuổi và tôi cũng hiểu được tình cảm của ba với cô Giang. Khép lại trang cuối của quyển truyện, tôi hiểu mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến 12 năm qua cha tôi đã sống trong cảnh cô đơn như thế nào. Tôi đã vô tình lấy đi một nửa niềm vui của ba. Qua quyển truyện, tôi đã hiểu thế nào là “Lỗi lầm bé bỏng” của Hoài, cũng như của tôi.

Tác phẩm đã giúp tôi nhận ra, không một ai có thể cướp đi được cái tình cảm của ba dành cho tôi mà ngược lại, tôi còn có thêm tình cảm của một người mẹ xứng đáng như cô Giang. Hôm nay, khi viết bài này, tôi đã là sinh viên năm thứ nhất và tôi còn có một đứa em gái tinh nghịch tròn 4 tuổi. Hạnh phúc đang mỉm cười với gia đình tôi.

NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM
(202 lô G chung cư Nguyễn Thiện Thuật, – P1, Q3).

Tin cùng chuyên mục