Lúa Nhật trên đất Chín Rồng

An Giang là địa phương dẫn đầu ĐBSCL về sản xuất nông nghiệp. Trình độ trồng lúa của nông dân cũng vào bậc “thiện chiến”. Đó là những lý do để người Nhật chọn nơi đây thực hiện mô hình “Liên kết sản xuất lúa Nhật”. Không ồn ào nhưng lúa Nhật bén rễ trên đất Chín Rồng đang thổi lên khát khao làm giàu của nông dân trồng lúa.  

Lão nông Trần Văn Ngon (Hai Ngon), năm nay bước vào tuổi 60 và đã có gần 20 năm thâm niên làm lúa Nhật từ những ngày đầu. Ông Hai Ngon là một trong những nông dân hiếm hoi ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên cùng ông Akira Omori, Phó Giám đốc Công ty TNHH Angimex - Kitoku trồng khảo nghiệm lúa Nhật. “Không nhớ đã bao nhiêu năm nhưng khi trồng lúa Nhật khảo nghiệm trên đất An Giang, tôi đã tham gia từ đầu. Trải qua bao mùa nắng mưa, nhiều nông dân ĐBSCL khóc ròng vì giá lúa sụt giảm, thua lỗ. Nhưng với tôi, trồng lúa Nhật chỉ có lời ít, lời nhiều”, ông Hai Ngon cho biết.

Ông Hai Ngon có 2ha đất. Nhờ có nhiều kinh nghiệm trồng lúa Nhật, ông thuê thêm 4ha. Vụ rồi, ông bán hai đợt lúa cho công ty Nhật với giá 6.200 đồng/kg (lúa ướt) và 8.300 đồng/kg (lúa khô). Mức giá này cao hơn giá lúa bình quân của nông dân ĐBSCL từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ông tính nhẩm: 1 công lúa lời khoảng 4-5 triệu đồng (40-50 triệu đồng/ha). Không tính đất thuê sản xuất, với 2ha đất nhà, vụ rồi ông kiếm gần 100 triệu đồng. Các chuyên gia lúa gạo nhận định: Lúa Nhật rất thích hợp để phát triển trên vùng đất còn nhiễm phèn ở khu vực ĐBSCL. Người Nhật triển khai trồng lúa thận trọng, gắn với nhiều tiêu chí kỹ thuật gắt gao, nghiêm ngặt. An Giang đã trồng 4 giống lúa: Hana, Kinu, Akita và KZ4 được mang từ Nhật sang.

Từ năm 2009, UBND tỉnh An Giang ủy quyền cho Hội Nông dân tỉnh hợp tác với Công ty TNHH Angimex - Kitoku triển khai dự án sản xuất lúa Nhật, còn những lão nông như Hai Ngon gọi nôm na là “làm lúa kiểu Nhật”. Khi đó, đề án sản xuất lúa Nhật chỉ có 400ha. Sau đó phát triển nhanh chóng do nông dân đã thuần thục. Đầu tháng 5-2015, Hội Nông dân Việt Nam biểu dương mô hình liên kết sản xuất lúa Nhật ở An Giang. Hiện diện tích trồng lúa Nhật đã đạt 2.300ha, tăng gần 6 lần so với cách đây 5 năm. Mô hình này đảm bảo lợi nhuận tối thiểu cho nông dân 40%.

 “Trồng lúa Nhật có cái sướng là biết giá bán trước khi ký hợp đồng, ổn định cả năm, nông dân yên tâm sản xuất. Làm ngon lành còn được công ty thưởng thêm tiền trên từng ký lúa. Người có thâm niên tham gia hợp đồng sản xuất cũng được thưởng thêm”, lão nông Sáu Bình ở xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn cho biết. Ông Sáu Bình có 5ha, do có nhiều kinh nghiệm và mặn mòi với trồng lúa Nhật, mỗi vụ ông thuê thêm 10 - 15ha để sản xuất. Thoại Sơn là một trong những địa phương có số lượng nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất lớn và giỏi nghề.

“Chúng tôi xác định lợi ích của nông dân cũng là lợi ích của doanh nghiệp”, ông Akira Omori nói. Có lẽ giữa lão nông Hai Ngon và ông Akira Omri đã hiểu được những cực nhọc từ ngày đầu khảo sát trồng khảo nghiệm lúa Nhật. Và họ cũng hiểu sự chia sẻ chân thành nghĩa vụ và quyền lợi là “chất keo kết dính” của cây lúa Nhật trên đất Chín Rồng.

CAO PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất