(SGGP).- Đọc lá thư của em Hoàng Thị Xuân, sinh năm 1990 ở tổ 4, thôn Phước An 2, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam gửi Báo SGGP kể về hoàn cảnh gia đình và xin báo tìm cách giúp đỡ, chúng tôi vô cùng xót xa cho một gia đình đang lâm cảnh bế tắc cùng cực.
Năm 2001, ba của em Xuân trong một chuyến đi biển gặp sóng to gió lớn, đã bị sóng cuốn mất, không tìm được xác. Từ đó, mẹ em - chị Trần Thị Lâu, phải một mình tần tảo nuôi 3 đứa con ăn học. Năm 2004, em Hoàng Thị Tuyết, chị của Xuân (sinh năm 1988) bị bệnh suy thận mãn khi vừa lên lớp 9.
Em Hoàng Văn Sang
Gia đình vốn đã khó càng khó thêm. Những đồ đạc có giá trị trong nhà lần lượt được bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho Tuyết, chỉ còn chiếc chõng tre là tài sản duy nhất có giá trị trong nhà. Dù được kiên trì chạy chữa nhưng 5 năm qua, bệnh của Tuyết vẫn không khỏi. Em vẫn phải chạy thận thường xuyên tại bệnh viện.
Nhưng tai ương vẫn không dừng ở đó, năm 2009, em Hoàng Văn Sang, em trai của Xuân, chuẩn bị thi vào lớp 10 cũng đành phải bỏ học để vào viện điều trị căn bệnh suy thận như chị gái của mình. Một lần nữa căn bệnh quái ác này đã đẩy gia đình Xuân vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất.
Để có tiền chạy thận cho hai con, mẹ em đã làm việc cật lực đến kiệt sức, mang nhiều chứng bệnh trong người. Nhà chỉ còn một mình Xuân là trụ cột, đang học cao đẳng, chưa làm được gì để có tiền chạy thận cho chị và em trai.
Dù sống trong sự cưu mang của chính quyền địa phương, của bà con hàng xóm và các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng gia đình vẫn không thể xoay nổi tiền chạy thận cho hai em Tuyết và Sang. Gia đình chỉ còn biết trông chờ vào sự quan tâm, đùm bọc của cộng đồng, xã hội.
Mong bạn đọc và bà con hảo tâm khắp nơi hãy giang tay giúp đỡ để hai em Sang, Tuyết được chữa bệnh và Xuân được tiếp tục đi học, mở ra một hướng mới cho tương lai của gia đình bất hạnh này…
KHẢI MINH