Sẽ có nhiều người đồng ý với tôi về câu ngạn ngữ trên mỗi khi đọc cuốn sách "Truyện tiếu lâm Việt Nam".
Từ nhỏ tôi rất thích được nghe truyện cười, hình như đó là một đặc tính riêng của người Nghệ Tĩnh (hay kể chuyện trạng). Gần nhà lại có ông lão không có con, sống đơn chiếc nên cứ tối tối, cơm nước xong lũ trẻ chúng tôi thường sang nhà ông chơi với một yêu cầu duy nhất là được nghe kể chuyện, nhất là chuyện cười.
Có lẽ chính vì vậy mà các câu chuyện cười ông kể đi, kể lại cứ thấm dần trong người tôi. Mấy năm sau, ông mất do tuổi già nhưng những đêm trăng sáng vẫn còn đó, thế là thu hút lũ trẻ tôi "vào vai" ông cụ để ngồi kể chuyện tiếu lâm cho chúng nó. Trong gia sản nghèo mà ông để lại có cuốn sách "Truyện tiếu lâm Việt Nam" cũ kỹ, rách nát.
Đọc sách, tôi càng hiểu thêm: Cuộc sống xưa kia của nhân dân biết bao đắng cay, cơ cực nhưng không phải vì thế mà họ ngồi than khóc, bi lụy. Dân gian đã biết sáng tạo ra những tình huống hài, bật ra tiếng cười có ý nghĩa để xua tan nỗi buồn số phận, khỏa lấp những đắng cay của cuộc đời. Những câu chuyện rất ngắn, kể theo lối "gói kín, mở nhanh" đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được của người lao động. Có truyện chỉ đả kích thói hư tật xấu như "Anh sợ vợ", "Thầy đồ liếm mật", "Chỉ tại con gà"...
Khi nhằm vào đối tượng đả kích là vua quan, địa chủ thì nó trở thành vũ khí sắc bén để đấu tranh giai cấp. Sách còn có những câu chuyện lý thú về Trạng Quỳnh, Ba Giai - Tú Xuất, Trạng Lợn... là những nhân vật có thật trong lịch sử.
Nhiều người đến nhà chơi thấy tôi có cuốn sách quý đều mượn về nhà đọc và tỏ vẻ thích thú. Chính vì thế mà cuốn sách đã cũ lại càng cũ thêm, nhiều tờ rách nát phải lấy bìa cứng bao bên ngoài.
Sau này, khi là cộng tác viên cho một số tờ báo, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ Cười, tôi đã biết vận dụng những câu chuyện cười dân gian để tự sáng tác ra những tiểu phẩm và một số vở kịch hài (đã được phát sóng trên truyền hình). Trên sân khấu hiện nay, có một số vở tấu hài do không nắm được nguyên tắc "sáng tạo ra tiếng cười" nên thường đi đến thất bại và để lại nhiều tai tiếng.
Tôi muốn có lời khuyên: đối với những ai thích viết tiểu phẩm hoặc kịch bản hài, trước hết phải biết "nhập môn" và không nên bỏ qua "Truyện tiếu lâm Việt Nam" vì như lời Bác Hồ đã nói: "Những sáng tác dân gian là những viên ngọc quý", và đó luôn là hành trang của những người cầm bút.
PHAN NGỌC QUANG (Thủ Đức - TPHCM)