Múa apsara trên đầm lầy

Trên một khu đầm lầy nước đọng ở ngoại ô thành phố Phnom Penh, Campuchia, những trẻ em mồ côi, con nhà nghèo… đang nỗ lực nuôi dưỡng tình yêu với apsara. Một đoàn trẻ em hàng ngũ chỉnh tề tiến ra sân khấu; rồi ngắc cổ, xoạc chân, vặn tay… đều tăm tắp. Tôi cứ ngỡ sắp được xem màn đồng diễn thể dục hay biểu diễn võ thuật. Nhạc trỗi, mới hay là điệu múa apsara.

  • Nước đọng nhạc vang

Mấy vũ công lành nghề từ sau sân khấu tiến ra tay cầm tay, chân nhịp chân, miệng ân cần: “Dâng hoa thì ngón trỏ và cái tạo thành vòng tròn, ba ngón còn lại phải xòe hết ra chứ”; “Một chân trụ, một chân co ngang gối chân trụ mới đúng là điêu”; rồi “ngực ưỡn, lưng thẳng, mông cong”, “ngón tay gập ra sau sát cổ tay, gót chân ép sát lưng”…

Trong tiếng rộn rã của dàn pinpeat gồm roneat ek (đàn tre giọng cao), roneat thung (đàn tre giọng thấp), kongvong tut và kongvong thom (dàn cồng nhỏ và dàn cồng lớn), sampho (trống hai mặt) skor thom (cặp trống lớn) và sralai (sáo 4 âm vực), hết thị phạm động tác, các vũ công nhỏ tuổi lại biểu diễn những trích đoạn tái hiện sử thi Ramayana hay mô tả những hỉ, nộ, ái, ố của kiếp người. Bốn bề là đầm lầy nước đọng, đặc bèo tây và rác rưởi…

Trong dàn múa, gây ấn tượng đặc biệt cho tôi là cô nhóc nhỏ nhất. Uyển chuyển trong từng động tác, tay, chân mềm như bún; nhưng thay vì khi thành kính, lúc lúng liếng, ánh mắt em cứ ánh lên nét tinh nghịch và cái miệng chỉ chực bật cười. Một giờ sau, khi buổi biểu diễn kết thúc, du khách dồn hết cả về khu bán đồ lưu niệm, thì bé chạy khắp sân khấu đùa cợt với người này, trêu ghẹo người kia và cuối cùng là hồn nhiên thay quần áo ngay trước mặt mọi người. Thấy ngồ ngộ, tôi bám theo…

Múa apsara có 4.500 nhịp, để thuần thục, phải học ít nhất 7 năm.

Sau dăm phút chỉ cười trừ và chạy trốn, em mới bẽn lẽn dừng lại bắt chuyện và chỉ khi ngồi vào lòng cô giáo Sem Vandy, em mới thoải mái trò chuyện với tôi. Em tên là Vichet Chan Somalyly, 4 tuổi. Đầu năm 2011, mới 3 tuổi đầu, Lyly, tên thân mật của Somalyly, lũn cũn theo chị gái đến lớp học múa apsara. Thấy trên sàn tập, các anh chị uốn tay, xếp chân, nghiêng đầu, thẳng lưng…; ở dưới, Lyly cũng bắt chước. Bà Vong Metry, 59 tuổi, một vũ công lão luyện, ngay lập tức phát hiện ra điều ấy. Bà cho lớp dừng tập để kiểm tra ngay khả năng của Lyly. Thật thú vị, em như sinh ra để dành cho apsara: ngón tay có thể uốn ngược ra sát cổ tay, chân giơ được cao quá đầu, gót vắt được ra sau lưng, Lyly còn nghe tốt và nhanh chóng khớp động tác với nhạc. Vậy là bà phá lệ, đặc cách nhận em làm học trò thay vì chờ đến khi đủ 5 tuổi. “Xương dẻo, chăm chỉ, lại sáng dạ nên Lyly học rất nhanh. Có động tác người khác phải làm cả chục lần mới được thì em chỉ làm vài ba lần là thuần thục. Mỗi tiết mục em biểu diễn đều được công chúng rất thích thú” - Sem Vandy, vũ nữ, trợ giảng của lớp, cho biết. Ngoài chị ruột, Lyly còn có 5 anh chị em họ cùng đang theo học múa apsara tại đây.

Cũng như anh chị em nhà Lyly, 74 em nữ, 15 nam tuổi từ 4 đến 15, ngày ngày đến số 71, phố 598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh say sưa và chăm chỉ học đánh trống, thổi kèn, múa các vũ điệu apsara từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút và từ 14 giờ đến 17 giờ.

Sau ít nhất 7 năm, nếu sáng dạ, các học viên sẽ thành vũ công và bay khắp nơi để giúp mọi người thấm cái hay, cái đẹp của nghệ thuật múa apsara. Các em sẽ có nghề để mong ước thoát nghèo và bảo tồn điệu múa cổ truyền được xem như trái tim của tâm hồn dân tộc Khmer.

  • Nỗi lòng vũ nữ già

5 tuổi, cô bé Vong Metry đã được tuyển vào cung đình học múa apsara. Sau 7 năm miệt mài tập luyện, cô thuần thục 4.500 bước di chuyển của nghệ thuật múa apsara, cô được tuyển vào đội múa hoàng gia chuyên biểu diễn cho vua thưởng lãm và dâng cúng thần linh trong những dịp hội hè. Đang sống trong lầu son gác tía thì nạn diệt chủng Khmer đỏ nổi lên. Pol Pot cho quân săn lùng khắp nơi để tìm và giết những vũ công apsara vì cho đó là tàn dư của chế độ phong kiến. Trong những tháng ngày kinh hoàng đó, 90% nhạc công và vũ công apsara đã bị quân Khmer đỏ giết hoặc giam hãm, tra tấn trong các trại tù. Vong Metry may mắn trốn thoát… Khi yên vui đã lại về trên vương quốc, Vong Metry vào làm giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật hoàng gia Campuchia.

Ngày 2-10-1998, trước làn sóng khách du lịch ồ ạt đổ vào Campuchia để thăm thú di sản thế giới Angkor Wat và nghiên cứu những dấu tích văn hóa Khmer, bà Vong Metry, ông Chhay Sopha và một số nghệ sĩ, nhà nghiên cứu của Trường Đại học Mỹ thuật hoàng gia Campuchia đã đứng ra thành lập một tổ chức phi chính phủ với tên gọi Hiệp hội Nghệ thuật apsara (Apsara Arts Association).

Bà Vong Metry, Phó chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật apsara, nhớ lại: “Viết dự án, đi thuyết trình, vận động khắp nơi, chúng tôi được chính quyền địa phương dẫn ra một khu đầm lầy nước đọng, cạnh những dãy nhà ổ chuột của dân nghèo và gái bán dâm, rồi bảo đấy, cấp cho ngang 10m, dài 27m, xây lên mà làm trụ sở”. Méo mó có hơn không, bà và những người cộng sự lại động viên nhau sưu tầm địa chỉ của các tổ chức phi chính phủ, quỹ văn hóa – giáo dục… để đến xin gặp trực tiếp trình bày dự án hoặc gửi cả chồng hồ sơ, tài liệu qua đường bưu điện, phấp phỏng mong được thiên hạ để mắt. Rồi bỏ tiền túi góp quỹ, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp chung vai góp sức để “nhặt từng đồng riel”. Mưa dầm thấm lâu, đến đầu năm 2001, hiệp hội bắt đầu đổ đất san nền và đầu năm 2002 thì từ khoảnh đầm lầy đầy bèo tây và rác ấy đã mọc lên một ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Khmer gắn biển ngay ngắn Apsara Arts Association.

Trụ sở đã có, các hội viên của Hiệp hội Nghệ thuật apsara và các tình nguyện viên lại đi khắp nơi dán, phát tờ rơi mời gọi các em nam, nữ từ 5 tuổi trở lên đến học biểu diễn nhạc cụ truyền thống và múa apsara. Ăn, ở, học, tất cả đều miễn phí. Họ cũng thay phiên nhau đi xuống những khu dân cư, trường tiểu học để tuyên truyền miệng, tìm những em nhỏ mồ côi hoặc con nhà nghèo để đón về nuôi dưỡng. Tuần dăm, tháng chục, đến nay lớp đã đông vui, rộn rã suốt ngày.

Tôi nhẩn nha xuống tầng hầm thăm khu nội trú. Góc này em gái đang đung đưa trên xích đu đọc sách, góc kia mấy bé trai đang đá bóng bình bịch. Khu ở, giường đơn, chăn chiếu gọn gàng. Nhà ăn bát đũa ngăn nắp, sạch bóng.

Bà Vong Metry cho biết, để duy trì hoạt động của trường, mỗi năm tốn 10.000 USD. Ngoài khoản tài trợ của các nhà hảo tâm, hiệp hội cũng có nguồn thu từ việc bán trang phục biểu diễn, đồ lưu niệm và tiền công từ các buổi biểu diễn ở những hội thảo, hội nghị. Dù tài chính luôn eo hẹp nhưng bà kiên quyết từ chối lời mời đưa đoàn đi biểu diễn ở những nhà hàng, quán ăn. Bà bảo làm như thế là thiếu tôn trọng loại hình nghệ thuật hồn cốt của dân tộc. Được những người yêu mến và quan tâm đến nghệ thuật tài trợ tiền để duy trì lớp học nên bà cũng miễn phí cho bất cứ ai đến xem các buổi biểu diễn ở hiệp hội.

Ông Pipope Panitchpakdi, du khách đến từ Thái Lan, nhận xét: “Muốn bảo tồn nghệ thuật apsara, các nhà hát phải kết nối thân thiện với công chúng. Nếu công chúng cảm thấy các đoàn nghệ thuật không còn liên quan đến cuộc sống của họ, múa cổ điển nói chung, apsara nói riêng, sẽ chết. Nhưng trong sự bùng nổ của ngành công nghiệp du lịch, khán giả không quan tâm đến nghệ thuật, đến xem các nghệ sĩ biểu diễn chỉ đơn thuần là để chứng kiến những nét phô trương văn hóa hay tìm những cảm hứng khác lạ, thì nghệ thuật cũng dần dần hỏng. Rất may là Hiệp hội Nghệ thuật apsara đã chọn được hướng đi đúng”.

Sem Vandy, 20 tuổi, đến đăng ký học múa ở Hiệp hội Nghệ thuật apsara ngay từ những ngày mới thành lập. Đến nay, cô đã làu thông 4.500 nhịp và thổi hồn được vào từng điệu xòe tay, bước chân, ánh mắt. Nếu tham gia các tốp múa, chạy sô ở các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch, cô có thể kiếm được chừng 500 USD/tháng. Nhưng cô quyết định ngày ngày đến lớp uốn nắn cho các em nhỏ từng động tác và chỉ cùng đoàn của hiệp hội đi biểu diễn theo lời mời của những người mà họ đánh giá là thực sự vì tình yêu apsara. Thu nhập giảm một nửa, nhưng Sem Vandy bảo mình hạnh phúc vì được sống đúng nghĩa với nghệ thuật dân tộc.

* Apsara ra đời cách đây ít nhất 2.000 năm. Người dân Campuchia đã có truyền thống múa apsara lâu đời, mà nổi bật vào thế kỷ XII, thời vua Jayavarman VII có tới 3.000 vũ nữ apsara. Ước tính hiện nay, số nghệ sĩ múa apsara ở Campuchia chỉ khoảng dăm, bảy trăm người. Xưa kia, múa apsara cấm tiệt nam giới nên tiết mục nào có vai nam thì nữ phải đóng giả. Nay thì điều này đã bị xóa bỏ.

Yêu cầu cơ bản của người học múa apsara là phải có cơ thể cân đối, thon thả. Bàn tay dài, thon, ngón búp măng. Đặc biệt là lưng phải thẳng và mông phải cong. Khi trình diễn, các vũ công apsara mặc trang phục bó sát người màu sáng và váy sampot (dài 3m, phải quấn rất khéo sao cho bằng phẳng, ôm sát người để tôn các đường cong căng tràn nhựa sống), mũ hình các ngọn tháp màu vàng được trang trí vô cùng công phu (nặng khoảng 10kg, được dát vàng lấp lánh, giá chừng 1.500 USD), trình diễn các động tác múa chậm và tinh tế cùng với dàn nhạc pinpeat.

* Bà Vong Metry, Phó chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật apsara, cho biết: “Đặc trưng của múa cổ điển Campuchia, apsara, được gọi là cử chỉ kbach tiêu chuẩn. Có 9 thế tay, 9 thế chân, được vũ công thực hiện với nhịp điệu chậm, đồng bộ phối hợp với cơ thể nở nang, đẹp như một tác phẩm điêu khắc, để truyền tải sự thanh thản và cân bằng. Mỗi động tác tượng trưng cho một yếu tố khác nhau và được kết nối với thiên nhiên như hoa, trái cây, lá… (ngón tay trỏ cong lên là mặt trăng; bàn tay khép giơ thẳng là biểu tượng của chiến thắng; tức giận thì bàn tay nắm; ngón trỏ và cái tạo thành hình tròn, các ngón khác xòe cong và gập cổ tay là cầu nguyện...)”.

Dù tài chính luôn eo hẹp nhưng bà Vong Metry kiên quyết từ chối lời mời đưa đoàn đi biểu diễn ở những nhà hàng, quán ăn. Bà bảo làm như thế là thiếu tôn trọng loại hình nghệ thuật hồn cốt của dân tộc.

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 18 giờ ngày 31-10-2020 đã có 46.008.997 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.195.477 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 9.318.653 ca mắc, 235.182 tử vong; Ấn Độ: 8.137.119 ca mắc, 121.681 ca tử vong; Brazil: 5.519.528 ca mắc, 159.562 ca tử vong; Nga: 1.618.116 ca mắc, 27.990 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.180 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.063 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Chuyện đó đây

Hàn Quốc đầu tư cho thành phố thông minh

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chính phủ nước này sẽ đầu tư 10.000 tỷ won (8,8 tỷ USD) vào dự án phát triển thành phố thông minh, góp phần tạo thêm 150.000 việc làm mới cho tới năm 2025. 

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới.