
Thế là sau cuộc bầu cử gay go cùng với nhiều tranh cãi, bà Angela Merkel cuối cùng đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Đức. Đó có thể coi là một bước thăng tiến “chóng mặt” nữa kể từ khi người phụ nữ này lên cầm đầu CDU - đảng của những “cây đại thụ” trên chính trường Đức như Adenauer, Erhard và Kohl. Khỏi phải nói là “ngôi sao mới” của chính trường Đức gây được sự chú ý như thế nào.
Bà đã được ưu ái đặt cho nhiều cái tên lóng như “Con chuột xám từ phía Đông”, “Cô gái của Kohl” hay “Người đàn bà thép”… Khi bức tường Berlin sụp đổ 15 năm trước đây, Angela Merkel thậm chí còn không nghĩ gì về sự nghiệp chính trị của mình. Nhưng hiện nay, ở tuổi 51 bà đã lên nắm chiếc ghế đứng đầu một quốc gia hùng mạnh bậc nhất ở Tây Âu.

Bà Angela Merkel
Angela Dorothea Kasner sinh ngày 17-7-1954 tại Barmbec (Hamburg, Tây Đức) trong gia đình của một mục sư đạo Tin Lành. Khi bà mới được vài tháng tuổi, cả gia đình đã chuyển đến vùng Quitzow (Brandenburg) ở Đông Đức. Quyết định của người cha Horst Kasner rời Tây Đức để sang CHDC Đức là một điều hết sức đặc biệt vào thời đó. Horst từng được mọi người xung quanh gọi là “Kasner đỏ” do ông nổi tiếng là một mục sư có cảm tình đặc biệt với lý tưởng của chủ nghĩa xã hội.
Ngay từ thời phổ thông, Angela đã có được những kết quả rất tuyệt vời. Cô bé đã nhiều lần chiến thắng trong các kỳ thi Olympic về toán học. Vào năm lớp 8, Angela còn đoạt giải trong một kỳ thi toàn quốc về tiếng Nga. Thành tích của cô đã được khen thưởng bằng một chuyến du lịch tới Liên Xô trên đoàn tàu hỏa hữu nghị.
Năm 1973, Angela thi vào Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, nhưng không phải khoa ngữ văn như mình yêu thích, mà là khoa vật lý. Cũng tại khoa này, Angela đã làm quen với Ulrich Merkel và đã có với anh ta một chuyện tình lãng mạn trong suốt thời sinh viên. Hai người lập gia đình vào năm 1977 và Angela bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp sau đó một năm.
Sau nhiều khó khăn, Angela cũng tìm được một công việc tại Viện Hóa lý trung ương tại CHDC Đức. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình với Ulrich đã kết thúc sau 4 năm rưỡi chung sống. Angela bắt đầu tham gia vào hoạt động chính trị với việc gia nhập tổ chức gọi là “Demokratischer Aufbruch” (Đột phá dân chủ) vào năm 1989.
Kết quả cuộc bầu cử vào tháng 3-1990 đã dẫn đến việc thành lập chính phủ mới của vị thủ tướng cuối cùng trong lịch sử Đông Đức là Lothar de Maiziere. Chính ông này được coi là người khám phá ra “hiện tượng” mang tên Angela Merkel. Ngày 12-4-1990, Maiziere đã bổ nhiệm Angela vào cương vị phó thư ký báo chí của chính phủ.
Trong khi rất ít người tại CHDC Đức có được những kinh nghiệm cần thiết cho công việc này, Merkel đã biết cách làm cho mình thành một nhân vật không thể thay thế. Qua đôi tay của bà, những chỉ thị và tuyên bố mang tính cứng nhắc của chính phủ đã có được một phong thái mềm mại, dân dã và thuyết phục hơn nhiều.
Thế là Angela Merkel trở thành một nhân vật có mặt hầu hết trong những chuyến đi của thủ tướng, nhiều hơn cả viên thư ký trưởng. Trong chuyến đi hội đàm tại Moskva, bản thân Merkel không cần hộ tống đã tự lang thang trên đường phố Moskva bằng taxi hay tàu điện ngầm, tận dụng khả năng tiếng Nga xuất sắc của mình để tìm hiểu ý kiến của người dân Moskva về khả năng thống nhất nước Đức. Những kết quả của bà được báo lên Maiziere, đã giúp cho chính phủ của ông ta quyết định đẩy mạnh những cuộc đàm phán về vấn đề này.
Cuối năm đó, khi “Liên minh Dân chủ” giải thể, Angela gia nhập CDU tại Đông Đức. Bà nhanh chóng gia nhập vào nhóm những quan chức đặc biệt thân cận xung quanh Maiziere. Một người cũng có vai trò quan trọng đối với Merkel lúc này là Grunter Klause, khi đó đang giữ cương vị bộ trưởng ngoại giao.
Ông cũng được coi là người cha đỡ đầu thứ hai của Merkel. Nhờ tác động không nhỏ của Klause, Angela đã được bầu vào quốc hội ngay sau khi nước Đức thống nhất. Với uy tín được thừa nhận một cách nhanh chóng, từ tháng 1-1991, Angela đã trở thành bộ trưởng về các vấn đề phụ nữ và thanh niên trong chính phủ Helmut Kohl.
Tháng 12-1991, Angela lên nắm cương vị phó chủ tịch CDU, sau khi Maiziere buộc phải từ chức vì bị tố cáo đã hợp tác với Cơ quan an ninh Đông Đức cũ (STASI). Tháng 11-1994, Merkel trở thành bộ trưởng môi trường cho tới khi CDU thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 1998.
Trên cương vị đứng đầu cả hai bộ này, Angela đã chứng tỏ mình là một quan chức khôn khéo, cho dù ban đầu đã gặp phải không ít khó khăn. Dù Angela thăng tiến nhanh như vậy nhờ vào sự đỡ đầu của Thủ tướng Kohl, nhưng không ai có thể phủ nhận về tài năng của bà. Đúng như người viết tiểu sử của Merkel là Evelyn Role đã diễn giải: “Đó là một sự thăng tiến chính trị đột ngột nhất trong lịch sử sau chiến tranh của nước Đức”.
Bất chấp việc CDU thất bại trong bầu cử, Angela vẫn tiến rất nhanh trên nấc thang quyền lực của đảng. Khi trở thành chủ tịch CDU, Wolfgang Schauble đã đề cử ngay Merkel vào chiếc ghế tổng thư ký của đảng. Ông này khi đó đã nhận xét như sau về bà: “Đây là người phụ nữ luôn cảm thấy sự hứng thú trong hoạt động chính trị. Bà làm điều này một cách tự nhiên với phong thái của một chiến binh thực thụ”.
Cuối năm 1999 lại nổ ra vụ bê bối về việc cung cấp tài chính trái phép cho ngân quỹ của CDU. Ngày 30-11, Helmut Kohl đã đứng ra nhận mọi trách nhiệm về mình. Đến ngày 29-12, trên tờ báo có nhiều ảnh hưởng Frankfurter Algemaine Zeitung xuất hiện một bài báo của Angela Merkel, kêu gọi CDU giữ khoảng cách với Kohl, cho dù vẫn đánh giá cao những công lao lịch sử của ông ta. Đây là một bước đi hoàn toàn bất ngờ của Merkel, ngay cả đối với chủ tịch đảng Wolfgang Schauble.
Thế là sau những cuộc tranh luận kéo dài suốt 4 tuần trong nội bộ đảng, CDU đã quyết định tuân theo lời kêu gọi của tổng thư ký, khiến Schauble không còn gì hơn là buộc phải từ chức vào ngày 16-2-2000. Tại đại hội đảng vào tháng 4 sau đó, sau bài phát biểu rất hùng hồn của Merkel bị ngắt rất nhiều lần bằng những tràng pháo tay, có tới 96% số đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà vào chức chủ tịch CDU.
Nhưng Angela lại biết dừng đúng lúc sau chiến thắng đầy ấn tượng này. Do triển vọng của CDU trong cuộc bầu cử năm 2002 là rất mù mịt, bà đã lùi về phía sau, nhường bước cho ứng cử viên Edmund Stoiber ra tranh cử thủ tướng. Khi đảng SPD của Gerhard Schroeder giành thắùng lợi, Merkel vẫn tiến thêm một bước nữa trên bậc thang quyền lực bằng việc nắm giữ vai trò thủ lĩnh liên minh đối lập CDU-Dân chủ tự do tại quốc hội.
Trong thời điểm tranh cử vừa qua, Merkel không hề che giấu niềm tự hào mình là một người dân của Đông Đức cũ. “Chính trị có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với tôi, cũng như cả quá trình thống nhất nước Đức – Angela đã tuyên bố như vậy trong cuộc đấu khẩu trực tiếp trên truyền hình mới đây với thủ tướng Gerhard Schroeder – Tôi tự hào về việc mình là một chính trị gia của nước Đức thống nhất có nguồn gốc từ Đông Đức!”.
NHƯ QUỲNH tổng hợp