Ngày 15-1, những quy định mới đối với người nhập cư tại Liên bang Nga bắt đầu có hiệu lực. Điều này tác động mạnh đến cộng đồng cả trăm ngàn người Việt mà vì nhiều lý do khác nhau khiến phần lớn chưa có địa vị hợp pháp trong làm ăn và sinh sống tại Nga.
Hy vọng rằng đồng bào ta ở đó đủ tháo vát để chuyển đổi phương thức kinh doanh để thích nghi với hoàn cảnh mới. Hãy xem báo giới Nga nhận định như thế nào về tình hình trên.
-
Bức tranh người nhập cư
Một gian hàng bán quần áo của người Việt ở Nga.
Ảnh: vietkieu.ru
Đài Tiếng vọng Mátxcơva đưa số liệu: Năm 2006, người nước ngoài thực hiện 4.600 vụ phạm tội ở Mátxcơva, chỉ chiếm 21% tổng số vụ phạm tội (218 ngàn vụ) ở thủ đô.
Số người nước ngoài nhập cư tại Mátxcơva là 3 triệu (gần 1 triệu người từ các nước ở xa và 2 triệu người từ các nước Cộng hòa Xô viết cũ), chiếm 20% dân cư thủ đô.
Người Azerbaizhan chiếm 8,1% dân số Mátxcơva, chủ yếu bán hàng tại các chợ và làm việc ở các xí nghiệp ăn uống công cộng.
Người Trung Quốc có khoảng từ 30 ngàn đến 100 ngàn người, 40% số đó bán hàng ngoài chợ, 20% làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Người Việt ở Nga chừng 100 - 120 ngàn, riêng ở Mátxcơva là 30 ngàn người, đa phần buôn bán, chủ yếu là bán lẻ ở chợ.
Theo bà Zhanna Zaionchkovskaia, Trưởng ban phân tích và dự báo nhập cư của Viện Dự báo kinh tế quốc dân Nga, Mátxcơva “có thể đồng hóa mọi làn sóng nhập cư”.
Ở Mátxcơva, người Nga chiếm 85%, từ thập niên 20 thế kỷ trước, dân cư thủ đô cứ 10 năm lại tăng thêm từ 1 đến 1,2 triệu người, 14 năm qua vẫn vậy. Mọi lo sợ rằng Mátxcơva sẽ không còn là thành phố Nga nữa, đều là vô căn cứ.
Theo số liệu bản “Báo cáo về chính sách nhập cư và tự nhiên hóa nước Nga, tình hình và xu hướng phát triển” của Tổng cục Thống kê Nga, người Việt nhập cư vào Nga mỗi năm từ 10 đến 20 ngàn người.
“Việt Nam không phải là đối thủ cạnh tranh với nước Nga cả về kinh tế lẫn về chính trị. Hơn nữa, Việt Nam có thể được coi là đồng minh đáng có nhất của nước Nga. Từ góc độ này, người Việt nhập cư vào Nga không gây ra bất kỳ nguy cơ chủng tộc, chính trị và địa - chính trị nào hết, ngay cả trong tương lai xa xôi”.
Cũng theo báo cáo trên, người Trung Quốc nhập cư vào Nga mỗi năm từ 30 đến 50 ngàn người. Khác người Trung Quốc, người Việt nhập cư có logic phát triển riêng, số lượng ít hơn, sinh sống chủ yếu ở vùng Mátxcơva và các thành phố lớn thuộc châu Âu của Nga (như Saint - Peterburg, Kazan, Ekaterinburg…).
Giống người Trung Quốc, người Việt nhập cư chủ yếu buôn bán và làm dịch vụ ăn uống, đa số không coi Nga là nơi sinh sống lâu dài, họ sống khép kín và dự tính sẽ chuyển sang những nước giàu hơn ở phương Tây, nơi có người Việt đông hơn. Nước Nga nên khuyến khích người Việt nhập cư vào vùng Viễn Đông của Nga, trong khi cần hạn chế người Trung Quốc nhập cư vào vùng đó”.
Theo số liệu của Tạp chí “Russky Newsweek” tháng 12 năm 2006, 80% người Việt đến Nga và ở lại lâu hơn 10 tháng, trong khi chỉ có 17% người Trung Quốc và 43% người Ukraina ở lại Nga lâu hơn 10 tháng.
88% người Việt ở Nga có việc làm, mỗi năm họ chỉ gửi về nước 95 triệu USD, ít hơn kiều dân các nước khác. Mỗi người Việt gửi về nước mỗi tháng trung bình 90 USD. Số liệu này chứng tỏ người Việt tích cực kiếm tiền, chi tiêu ở Nga và ít về nước hơn công dân các nước khác.
-
Con đường dẫn đến nước Nga và cuộc sống của người Việt
Theo website www.vietkieu.ru, người Việt bắt đầu nhập cư vào Nga từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước. Bấy giờ hàng vạn thanh niên Việt theo hiệp định liên chính phủ đã sang Liên Xô làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp nhẹ.
Tiền lương họ nhận được rất thấp, nên đa số phải đi buôn: họ mua các mặt hàng khan hiếm ở Liên Xô rồi gửi về Việt Nam để gia đình tiêu thụ.
Nhiều người dân địa phương (Nga) phải mua lại hàng khan hiếm từ người Việt. Một số chúng cư biến thành “trung tâm thương mại”, nơi hàng hóa có khi được người Việt mua thẳng từ kho hàng về.
Với thời gian, một số người Việt tháo vát và may mắn trở nên giàu có, chuyên bán buôn và đầu tư vào các hoạt động lợi nhuận cao. Người Việt sống ở Nga làm giấy mời bà con của mình sang đó và thời gian đầu họ giúp số người mới sang về vật chất và tổ chức cuộc sống.
Vì khi ấy trong nước còn nhiều người thất nghiệp, nên Chính phủ Việt Nam khích lệ công dân ra làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, người Việt ở Nga chủ yếu buôn bán các mặt hàng được sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam.
Lợi dụng tình hình người Việt kinh doanh không giấy phép chính thức, cảnh sát đặc nhiệm Nga đã tiến hành một số vụ vây quét các khu chợ của người Việt, tịch thu ngoại tệ và những mặt hàng có giá trị của họ, khiến không ít người trắng tay.
Những người Việt đã sống trên 10 năm và có công việc ổn định, thì không định về nước. Vào chúng cư của người Việt, ta thấy nhiều trẻ nhỏ lứa tuổi mẫu giáo, rất ít học sinh phổ thông vì chúng được cha mẹ gửi về học trong nước.
Người Việt nhập cư ở Nga được tổ chức tương đối tốt. Hội đồng hương và một số tổ chức hội đoàn khác cho phép Chính phủ Việt Nam tác động đến đồng bào của mình.
Theo nghiên cứu của V.M.Mazyrin, chuyên viên Viện Á Phi - Trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva, người Việt ở Nga làm cho giới chức và dân Nga lo ngại bởi các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động sống và làm ăn của họ như: bán hàng kém chất lượng, vi phạm chế độ hộ chiếu - thị thực, mua chuộc những người có quyền, sinh hoạt thiếu vệ sinh.
Việc sinh sống và kinh doanh bất hợp pháp của người Việt tạo điều kiện cho một số phần tử xấu tiến hành hoạt động tội ác.
Tuy nhiên, vượt qua mọi điều lo ngại, cái đáng quý nhất là người Việt là một lực lượng lao động ưu tú: Họ chăm chỉ, bền bỉ, tháo vát, thích nghi cao với điều kiện bất lợi, lại vốn có thái độ thân thiện, muốn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với nước Nga, bất chấp các thay đổi lớn trên thế giới và các cuộc khủng hoảng ở Nga.
Trong bối cảnh theo dự báo của Tổng cục Thống kê Nga và các chuyên gia trong nước cũng như ngoại quốc, sắp tới nước Nga sẽ thiếu hụt sức lao động đáng kể, thì người Việt nhập cư, có thể nói là lý tưởng cho giải quyết vấn đề này so với tất cả những người nhập cư khác.
Có thể nói cộng đồng người Việt là bộ phận hợp thành không thể tách rời của đời sống kinh tế và xã hội nước Nga. Nếu đánh giá khách quan toàn bộ tình hình và triển vọng kinh doanh của người Việt ở Nga, thì thú thật rằng họ đáng được công nhận và giúp đỡ, chứ không phải bị lên án và xua đuổi.
LÊ THIẾU HUYỀN (tổng hợp)