
Trần Ngọc Châu đã có một thời là đội viên thanh niên xung phong, lăn lộn trên các công trình đào kênh, trồng lúa ở ngoại thành, rồi đi phục vụ chiến đấu ở nhiều mặt trận ác liệt trên biên giới Tây Nam. Anh đi và viết khá đều, nhiều truyện ngắn và thơ của anh đầy chất sống động và lãng mạn của TNXP khiến người đọc rất dễ có ấn tượng và cảm tình, bởi trong mắt anh, chất đặc thù của những chàng trai, cô gái TNXP Sài Gòn là lớp thanh niên trẻ trung, sôi nổi, yêu đời, đa số xuất thân từ sinh viên học sinh còn nguyên vẹn nét hồn nhiên trong sáng và đầy mơ mộng, chơi thỏa sức, làm hết mình, ngay cả khi ở vào môi trường nhiều khó khăn, gian khổ, đối diện với hiểm nguy kể cả cái chết vẫn không chùn bước.

Đọc lại những sáng tác của anh trong tập truyện Con chim e thẹn sẽ dễ dàng cảm nhận được điều này ở những nhân vật như Liên đội phó Minh trong Minh và Đông, Khang và Thủy trong câu chuyện dùng làm tâm sách, đã không thể trở về thành phố khi đồng đội mình ký tên tình nguyện lên biên giới phục vụ chiến đấu.
Hình ảnh tương tự là Trần Vương Long dù không đủ sức khỏe, nhưng rất sợ bị ở lại tuyến sau và cái chết của Để, của Ngọc Lan trong Lửa biên giới và Những viên đạn. Sách còn là những trang nhật ký ghi chép về những tháng ngày nóng bỏng, đầy hiểm nguy, luôn đối diện với kẻ thù giấu mặt rình rập hằng ngày, hằng giờ trên những cánh rừng biên giới.
Trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh năm nay (28-3), đọc Con chim e thẹn thấy như những kỷ niệm một thời ở TNXP ùa về bổi hổi bồi hồi, một thời khó quên với những ai đã từng khoác lên mình bộ đồng phục màu cỏ úa thân thương, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần.
Sách in kèm những minh họa khá ấn tượng về TNXP của các họa sĩ Trịnh Cung, Nguyễn Trung, Đinh Cường, Nguyễn Trọng Khôi, Phạm Hữu Trí, Hà Giang... dễ gợi những liên tưởng...
C.V.H.M.