Những cái nhất bên lề APEC

1. Điện thoại di động

Hội nghị APEC 2006 quả là dịp để các hãng điện thoại di động trắc nghiệm mức độ quảng bá của mình.

Số phóng  viên tham gia tuyên truyền cho APEC 2006 lên đến con số 2.000 người và phương tiện liên lạc với nhau, với tòa soạn và  cả với các tình nguyện viên để tìm sự giúp đỡ đều thông qua điện thoại di động.

Các phóng viên nước ngoài khi vào VN đã biết cách  thuê điện thoại di động hoặc mua điện thoại  cũ và được “bảo hành” 15 ngày.

Loại điện thoại được các PV nước ngoài dùng nhiều nhất là Nokia 6030, 3220, trong khi đó, phóng viên VN lại chuộng Nokia 7610 bởi ngoài việc sóng ổn định thì trong máy có thể gài tự điển Anh –Việt, Việt – Anh, phục vụ tra cứu nhanh các văn bản tại chỗ.

2. Xe ôm

Khu vực trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) ở Mỹ Đình cách xa các khách sạn trung tâm Hà Nội khoảng 9 cây số và chung quanh được canh gác cẩn thận, gần như chỉ có các xe mang biển số APEC, ngoại giao và biển số xanh mới được chạy đến sát cổng vào. 

Các phóng viên  nước ngoài ở các khách sạn đã đăng ký với Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao sẽ được đi xe bus con thoi 15 chỗ, từ  khách sạn  đến NCC và ngược lại (cứ 1 đến 2 giờ /chuyến).

Các nhà báo VN cũng vẫn được đi xe bus trên nhưng phải đến 1 trong 6 khách sạn dành cho PV nước ngoài, nhiều khi lệch giờ xe chạy  phải chờ rất lâu. Và, thế là các nhà báo VN chọn phương tiện cơ động nhất - xe ôm.

Nhiều lần, để đến được NCC, các phóng  viên phải thay xe ôm đến 3 lần và chạy bộ do nhiều  đường ở Hà Nội bị cấm xe,  nhất là khi các nhà lãnh đạo các nền kinh tế đến NCC. Và, cũng vì thế mà xe ôm khi nghe đi NCC đều tự tăng giá gấp 3, 4 lần bình thường.

3. Ghế thang

Đây là vật dụng được các phóng viên mua sắm nhiều nhất trong đợt  APEC  vừa qua. Số  phóng viên  nước ngoài đến tham gia đưa tin về APEC là 1.600 người, trong đó, quay phim và phóng viên ảnh chiếm 2/3.

Các phóng viên ảnh đến VN là những phóng viên chuyên nghiệp nhất của các hãng thông  tấn lớn nên cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp. Vài ngày đầu, phóng viên ảnh Việt Nam  chưa thấy kiểu họ tác nghiệp nên còn bình tĩnh. Đến khi “đụng chuyện” mới ngớp hồn.

Ngoài máy móc bề thế thì khi thấy họ leo lên cái ghế thang nhôm rút trong balô ra  thì phóng viên VN chỉ còn cách chụp lòn qua chân thang  hoặc phải  chen lấn bằng được ra phía trước. Không thể thua, ngày hôm sau, gần 100 phóng viên ảnh VN rần rần đi mua ghế thang.

Và đã xảy ra tình trạng “cháy ghế thang” ở Hà Nội. Họ vét gần hết những ghế thang ở cửa hàng bán đồ gia dụng với giá mua ban đầu 200.000đồng/ ghế. Hai ngày sau, giá ghế thang đã là  400.000đ/ ghế

4. Nhân vật được săn lùng nhất

Vụ trưởng Báo chí  Bộ Ngoại  giao Lê Dũng (người đứng giữa mặc veste đen) là nhân vật được hơn 2.000 phóng viên trong và ngoài nước săn lùng ráo riết, nhất là những ngày cao điểm của Tuần lễ APEC 2006.

Một tháng chuẩn bị cho các hoạt động báo chí của Tuần lễ APEC 2006, anh và cán bộ Vụ Báo chí đều sụt cân.  Mỗi ngày anh tiếp khách, bình quân 40 cuộc với đủ loại  yêu cầu cho công việc như đề xuất hỗ trợ phương tiện, trục trặc về máy móc làm việc tại Trung tâm Báo chí của NCC...

Thẻ tiếp cận là loại thẻ “sốt cao” trong APEC Hà Nội 2006 và Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại  giao “cân” mãi mà chẳng thể “bằng lòng” mọi người. Những bữa ăn, tại NCC  là lúc mà Vụ trưởng Lê Dũng tiếp xúc vui vẻ  với các nhà báo “tầm nã” mình.

Thế là, đôi bên vừa ăn, vừa bàn bạc, vừa giải thích. Cuối đợt APEC 2006, anh Lê Dũng thông báo với chúng tôi, anh bị hao mất “6kg thịt”, và dao cạo râu thì tăng gấp đôi.

PHẠM THỤC

Các tin, bài viết khác