Những năm tháng hào hùng không thể nào quên

“Niềm vui giải phóng”, tranh sơn dầu của Ca Lê Thắng.

Ngày 30-4-1975 mãi mãi là mốc son lịch sử chói lọi hào quang của dân tộc. Cũng từ đây, dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ và đất nước mở ra một trang sử mới đầy triển vọng. Để có được đại thắng mùa xuân lịch sử 1975, hàng triệu triệu trái tim yêu nước, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đã không tiếc máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp ngày lễ trọng đại 30-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số cảm nghĩ của những người từng đi qua cuộc chiến và có nhiều sáng tác về cuộc chiến vô cùng anh dũng và vẻ vang này.

  • Nhà văn Lê Văn Thảo: Văn học cách mạng luôn đậm tính hiện thực

Tôi là một người thuộc thế hệ kháng chiến chống Mỹ cũng như đa số anh em ở Hội Nhà văn TPHCM. Chính vì thế, đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang luôn là một ưu tiên trong sáng tác. Đó là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là nhược điểm. Ưu điểm là với những người đã trải qua những năm tháng tham gia trực tiếp vào chiến trường, anh em có rất nhiều tư liệu, kỷ niệm về lực lượng vũ trang, chính vì thế các tác phẩm luôn chất chứa nhiều sự kiện, con người chân thật và giàu sức sống. Tuy nhiên, cũng chính vì chủ yếu là những người trải qua chiến tranh nên lại có rất ít kinh nghiệm sống về lực lượng vũ trang thời bình. Nếu có, cũng là những câu chuyện được nối kết từ chiến tranh với những con người trải qua chiến trận nay về với cuộc sống, về với đời sống kinh tế thị trường với những khắc nghiệt kiểu mới đôi khi không thua kém gì những khắc nghiệt thời chiến.

Vừa qua, TPHCM có mở đợt vận động sáng tác kỷ niệm 40 năm Mậu Thân, đã có 3 nhà văn có tác phẩm nhân dịp này là Văn Lê, Trầm Hương và Lê Văn Duy. Điều đó cho thấy Mậu Thân luôn là đề tài rất bức xúc của các nhà văn miền Nam. Trong Ngày thơ Việt Nam vừa qua, bài thơ Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân được chọn tôn vinh chính là phản ánh sự bức xúc đó. Rất nhiều nhà văn đang ấp ủ sáng tác về đề tài chiến dịch Mậu Thân 1968, bản thân tôi cũng có một tác phẩm về biệt động thành năm 1968 mang tên Một ngày và một đời.

Có một đặc điểm là hiện nay, dòng văn học cách mạng, lực lượng vũ trang đột nhiên nhiều lên. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sau 1975, nhiều anh em bận tham gia vào công tác chính quyền nên không thể viết; đến nay, các anh em bắt đầu nghỉ hưu, có thời gian để viết về những kỷ niệm với đồng đội, chiến trường ngày trước.

Các sáng tác văn học do những anh em văn nghệ sĩ hay cựu chiến binh viết đôi khi có thể gây tranh luận về giá trị văn học. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận được là giá trị hiện thực của các tác phẩm đó. Các anh em sống và chiến đấu ngay tại chiến trường nên có được những tư liệu kỷ niệm rất sâu sắc, gần gũi.

Hơn 30 năm đã trôi qua, cuộc sống hiện đại có nhiều đổi mới, nhu cầu mới, giá trị mới, nhưng những giá trị sống mà những người lính đã trải qua, đã hy sinh để tạo nên không bao giờ thay đổi. Chính vì thế, việc khuyến khích các sáng tác của những con người đã trải qua thời kỳ này là rất đáng trân trọng, nó sẽ góp phần hoàn thiện hơn cái nhìn của các thế hệ hiện nay và mai sau về một giai đoạn hào hùng trong lịch sử dân tộc.

  • Nhà văn Thanh Giang: Viết cho hôm qua và hôm nay

Năm 1961, theo yêu cầu của Tổng cục Chính trị, tôi trở lại chiến trường miền Nam, cùng các đồng đội khác tham gia viết cho Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Chính vào thời kỳ này, với yêu cầu viết thật, viết sâu sát, bám theo yêu cầu của chiến trường, những người viết văn như chúng tôi đã có dịp được đi với các đơn vị chiến đấu, tận mắt chứng kiến những câu chuyện trong chiến tranh, những chiến công oai hùng, những đau thương mất mát, tất cả trở thành nguồn tư liệu chân thực nhất cho các sáng tác của tôi trong thời kỳ này. Chẳng hạn như khi thành lập Trung đoàn 761 (sau này gọi là Trung đoàn Bình Giã), tôi được cử xuống đi theo các hoạt động của trung đoàn. Lúc đó, đơn vị đóng trong một vườn đào, hình ảnh đó đã tạo cảm hứng để tôi sáng tác nên truyện ngắn Bên vườn đào, tác phẩm sau đó được chuyển ra miền Bắc và góp một phần trong việc chuyển tải không khí chiến trường miền Nam đến với đồng bào ngoài Bắc...

Nhớ lại ngày đó, chỉ có chấp nhận nguy hiểm theo chân những đơn vị chiến đấu mới giúp cho những nhà văn như chúng tôi có được những nguồn tư liệu vô cùng quý giá tạo nên những bài viết đầy ắp tính thời sự, chân thực và xúc động về các chiến sĩ của chúng ta.

Sau chiến tranh, tôi vẫn tiếp tục với đề tài chiến tranh cách mạng vốn đã ăn sâu vào máu của mình. Cứ viết, viết liên tục mà cứ sợ thiếu, cứ sợ viết như vậy vẫn chưa đủ để trả nợ chiến trường, trả nợ những người đã nằm xuống. Hòa bình cũng tạo điều kiện giúp mình có thời gian sáng tác các tác phẩm dài, tiểu thuyết. Năm 1981 tôi hoàn tất tiểu thuyết Vùng tranh chấp nói về cuộc chiến tranh nhân dân tại Mỹ Tho. Năm 1989 viết Dòng sông nước mắt về phong trào Đồng Khởi...

Đến tận bây giờ, đề tài chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang vẫn nung nấu trong tôi, dù đang bệnh nhưng tôi cũng đang hoàn tất một loạt tác phẩm về đề tài này như Tuyển tập truyện anh hùng về các chiến sĩ anh hùng, tái bản có bổ sung tác phẩm Sóng Hàm Luông về đồng chí Nguyễn Thị Định. Vừa rồi tôi có gặp anh Tư Chu, một trong những chỉ huy lực lượng biệt động thành, anh có nhờ tôi viết bài văn tế cho những chiến sĩ Biệt động thành đã nằm xuống trong chiến tranh, tôi không biết viết văn tế nên đành viết tùy bút và tác phẩm Biệt động Sài Gòn - khúc ca bi tráng hương khói ra đời như một lời nhắc nhở thế hệ hiện nay về những đóng góp, hy sinh mất mát của một đơn vị chiến đấu ngay trong lòng địch. Đó cũng chính là lý do để tôi tiếp tục viết, viết để thế hệ chúng tôi nhớ lại một thời hào hùng đầy bi tráng, viết để nhắc nhở thế hệ hiện nay về một thời đã có bao con người hy sinh xương máu cho đất nước để có được độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

  • Nhà thơ Lê Giang: Vui quá, ngày 30-4-1975

Trên chiếc vỏ lãi mỏng tang lé đé nước, mạnh ai nấy nhảy xuống chiếc vỏ lãi lắc lư chao đảo, nước vô ồ ồ: - Nhảy bớt lên bờ, xúm nhau tát nước, bằng thau, bằng lon, bằng chén, bằng bụm lại hai tay, riết đi, riết đi!

Hết kiên nhẫn nổi, mấy tay trên bờ lại nhảy xuống vỏ, cười ha hả, vừa đi vừa tát mấy cha nội ơi!

Gió sông lồng lộng, từng dề lục bình trôi băng băng từ hướng chợ, qua mặt đủ loại cánh buồm, từ các ngõ ruộng rẫy đổ ra hướng Cờ Đỏ, Ô Môn, hướng Vị Thanh, Chương Thiện... Mạnh ai nấy té khói, mạnh ai nấy quát cạn đầy nhóc mặt sông, như những gì dưới đáy sông bị quậy trồi lên đặc nghẹt, giống giờ kẹt xe ở thành phố không bằng.

Tôi không biết lội, nếu chờ chết lúc này thì uổng quá, nhưng tôi làm bộ cứng, khuyến khích bá vơ: - Còn bao nhiêu anh em nhảy xuống hết đi, không ai kẹt lại trên bờ, ngày vui mà, chết sống cùng hưởng.

- Bà này xúi bậy không hà, chiến đấu cực khổ làm gì để ngày về chợ chết ráo không còn con đỏ?

Mạnh ai nấy “thả ga”, giờ này còn sợ gì họp kiểm điểm những kẻ vì mừng quýnh mừng quíu nói tào lao cho đã cái miệng. Người ở dưới sông vui bao nhiêu thì người đứng trên bờ y như hình vẽ trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư: Mẹ bồng con, ông dắt cháu, mọi người đưa tay vẫy, khiến có người ngồi trước đầu mũi xướng lên như trả bài: “Cơm nước xong rồi trời vừa tối, thầy mẹ tôi tiễn tôi ra tận bờ sông chỗ thuyền đậu... Ôi, cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy?”. Sao hồi đó sách nói về tình cảm gia đình tình yêu quê hương đơn giản mà ăn sâu, nhớ mãi...

Chúng tôi bứt ra khỏi Bào Dừa khó khăn lắm, giống như dây choại, dây cóc kèn, dương xỉ, bám lâu ngày chày tháng vào thân cây lim, cây gõ, cây trắc, cây giá tị... vào các cây gỗ quý sống lâu trong rừng. Bứt ra làm cho thân cây, vỏ cây dính theo từng mảng. Thân cây thì nham nhở, lũ dây leo thì cũng không còn nguyên vẹn, héo queo.

Tuy rằng chúng tôi đã bứt ra, hai vai mang vác nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu. Nhớ cây cột chính giữa nhà, ba gắn mẩu thuốc lá như đàn ong ruồi bám tổ, để ba đếm ngày tháng con ba ra đi. Nhớ từng miếng vải vụn má mót máy, đánh thành chiếc võng đặng chiều chiều má nằm dưới mái hiên trông trời trông đất... trông con.

  • Nhà văn – đạo diễn Văn Lê: Cảm nhận nỗi đau để sống tốt với con người hơn...

Cứ mỗi lần đất nước kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, tôi lại trải qua tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì nhiều đồng đội hy sinh cho đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt! Nhiều khi nằm ngủ, thấy bạn bè về, đứng bên đầu giường, tay chân muốn lạnh toát. Lắm đêm giật mình thức dậy, ngồi một mình với cây viết trong tay mà lòng còn nghe văng vẳng ở đâu đó tiếng rên của đồng đội bị thương… Cho đến giờ, tôi vẫn không thể nào quên được nỗi ám ảnh khi nhìn thấy hàng hàng trăm xác chết trương phình - cả ta và đối phương - trong những cánh đồng hoang ngập nước ở ngoại vi thành phố... Tôi đã viết cuốn tiểu thuyết Mùa hè giá buốt trong một tâm trạng như vậy! Cuốn sách sẽ được phát hành nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân và 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Có người khuyên tôi là không nên tiếp tục viết về đề tài chiến tranh nữa. Lớp trẻ không muốn tiếp cận với dòng văn chương “chết chóc” đâu! Nhưng, tôi có lạc quan lắm không khi nghĩ rằng lớp trẻ hiện nay chưa thể quay lưng với quá khứ của cha ông được!

Viết về chiến tranh, không chỉ đơn thuần là việc phản ánh thực tiễn, hoặc giải tỏa nỗi ám ảnh trong lòng mỗi nhà văn, mà còn cần thiết cho chính tương lai nữa. Khi cảm nhận được nỗi đau, mất mát bởi chiến tranh, người ta sẽ nhận ra những giá trị và có cách ứng xử độ lượng hơn đối với cuộc sống con người!

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn viên Quách Thu Phương

Diễn viên Quách Thu Phương: Tìm lại tháng ngày rực rỡ

Diễn viên Quách Thu Phương - giai nhân màn ảnh một thuở ở ẩn hơn 14 năm - bất ngờ trở lại màn ảnh trong 2 phim liên tiếp trên sóng giờ vàng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Quách Thu Phương không còn vẻ mong manh thời son rỗi, “phiên bản” bây giờ của cô vừa đằm thắm lại thêm phần bí ẩn sau nhiều năm đứng vững trước sóng gió cuộc đời.

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Cải lương hài Chú Cuội và cây đa thần

Vào lúc 15 giờ ngày 21-9, Đài Truyền hình TPHCM - Kênh HTVC Thuần Việt phát sóng vở cải lương hài Chú Cuội và cây đa thần (tác giả và đạo diễn: Hoàng Duẩn, chuyển thể: Tô Thiên Kiều, biên tập: Cẩm Linh). Vở có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSƯT Lê Thiện, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Bạch Long, Dũng Nhí, Linh Trung… 

Sách và cuộc sống

An nhiên với "Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười"

Cuốn sách Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười của tác giả Mộc Trầm chỉ vỏn vẹn 260 trang, song đem lại nhiều triết lý sống với sự dẫn dắt nhẹ nhàng, cảm xúc, ít nhiều sẽ giúp cho mỗi người sống đẹp hơn, an nhiên hơn.

Sáng tác

Sớm mai mưa về…

Một sớm mùa thu, cơn mưa ngang qua khi đất trời còn mù sương bảng lảng, đánh thức giấc chiêm bao bằng cái lạnh mơ hồ. Tôi đã thức dậy giữa những chùng chình nhẹ bẫng trong lòng, khó gọi thành tên, dường như là dư âm của cơn mơ dịu dàng…

Mỹ thuật

Tiện ích từ nghệ thuật số

Dưới sự tác động của nền kinh tế số, trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, nghệ thuật số không ngừng phát triển và phân nhánh liên tục: tranh số, thực tế tăng cường, thực tế ảo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Nhờ vậy, tác phẩm nghệ thuật không chỉ đẹp mà còn ứng dụng, tương tác với người xem nhiều hơn.