Những que diêm và ngọn đèn mơ ước

Những que diêm và ngọn đèn mơ ước

Tôi không có cha mẹ, một bà già nhặt rác đã đem tôi về nuôi khi tôi còn rất nhỏ. Thế giới của tôi là căn nhà mục nát, tối tăm lạnh lẽo. Khi bà qua đời, căn nhà tồi tàn ấy cũng sụp đổ.

Chỗ ở mới của tôi là tấm tăng trước hiên một ngôi nhà lớn. Tôi không biết chữ nhưng rất mê sách, và thường hay đứng ngoài hàng rào nhìn cô bé chủ nhà đọc sách. Rồi một lần, cô bé ấy đã đọc cho tôi nghe câu chuyện Cô bé bán diêm của Andersen.

Lần đầu tiên trong đời tôi bật khóc, cho cô bé trong sách và cho chính số phận của mình. Chính niềm tin và ước mơ của cô bé gầy gò, đốt cháy những que diêm giữa mùa đông giá lạnh đã cho tôi biết, trên trái đất này cũng có nhiều người bất hạnh, hàng đêm lạnh lẽo, co ro như tôi. Những que diêm ấy đã thắp lên trong lòng tôi ngọn lửa hy vọng, khát khao được biết chữ để khám phá thế giới với một ước mơ cháy bỏng rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay thắp lên ngọn đèn ấm áp trong ngôi nhà của chính mình.

Giờ đây, tôi đã trở thành một người đàn ông thành đạt. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu là sách nhưng nếu không có cuốn sách của Andersen và câu chuyện về cô bé bán diêm, thì tôi đã không có niềm tin lẫn nghị lực để vượt lên số phận, suốt đời đành chấp nhận sự lạnh lẽo, tăm tối và việc thắp lên ngọn đèn trong chính ngôi nhà của mình mãi chỉ là một giấc mơ.

NGUYỄN VĂN HUẤN
(Bảo hiểm xã hội, huyện Châu Thành - Tây Ninh)

Tin cùng chuyên mục