Nông nghiệp thế giới - Thách thức và cơ hội

Lương thực nuôi sống nhân loại vốn là mối bận tâm “xưa như trái đất”. Việc giá nhiều loại lương thực thiết yếu (gạo, bắp, lúa mì, dầu ăn…) tăng vọt thời gian qua đẩy hàng triệu người trên hành tinh trở lại tình trạng thiếu đói, gây nên căng thẳng trong cộng đồng dân cư một số nước, một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng tính thời sự của vấn đề an toàn lương thực toàn cầu vẫn còn nóng hổi. Đó cũng là trọng tâm của hội nghị về an toàn lương thực do Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức đầu tháng 6 tại Roma (Italia) với sự tham gia của hơn 150 quốc gia.

Thách thức thế kỷ

Trên một cánh đồng lúa Việt Nam. Ảnh: AFP

Chỉ trong năm qua, giá bắp đã tăng 31%, đậu nành 87%, lúa mì 130%. Riêng trong một ngày 27-3, giá gạo trên thị trường thế giới tăng đột biến 31%, đắt gấp 2 lần so với đầu năm, gấp 4 lần trong vòng 5 năm (người châu Âu tiêu thụ trung bình 4,5kg gạo/năm, người châu Á trung bình 60kg/năm).

Lượng lương thực dự trữ trên thế giới tụt xuống mức thấp nhất trong vòng một phần tư thế kỷ. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng thiếu hụt này là do nhu cầu lương thực của các nước đang phát triển tăng, biến đổi khí hậu bất lợi làm giảm sút sản lượng, việc sử dụng cây lương thực làm nhiên liệu sinh học,… Lúa mì và gạo nhiều khi đã không còn đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp mà trở thành một sản phẩm của thị trường tài chính.

Giờ đây, loài người ăn nhiều hơn số lương thực mà mình sản xuất ra. Chỉ riêng việc duy trì sản xuất lương thực ở mức như hiện nay tới năm 2010 đã là một thách thức lớn. 3 năm nay, dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), Liên Hiệp Quốc cùng sự tham gia của chính phủ các nước, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ… 400 chuyên gia khoa học thuộc nhiều quốc gia đã cùng làm việc trong khuôn khổ Tổ chức Nghiên cứu quốc tế về khoa học và công nghệ nông nghiệp vì sự phát triển - International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD) để nhận định về những thách thức to lớn mà ngành nông nghiệp thế giới phải đương đầu trong thế kỷ 21: Từ nay tới 2050, sản lượng ngũ cốc phải tăng gấp đôi để có thể nuôi sống nhân loại khi đó vào khoảng 9 tỷ người, nhiều gấp rưỡi hiện nay.

Tại hội nghị của IAASTD nhóm họp tại Johannesburg (Nam Phi) từ ngày 7 tới 12-4 vừa qua với sự hiện diện của chính phủ 63 nước, ông Robert Watson - giám đốc tổ chức này, tuyên bố: “Vấn đề nuôi sống nhân loại đang trở nên cấp bách”. Ông cho hay: “Có tới 850 triệu người luôn bị đe dọa bởi nạn đói hay nạn suy dinh dưỡng, con số này còn tiếp tục tăng thêm 4 triệu mỗi năm”.

Cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp

Nửa thế kỷ sau cuộc cách mạng xanh tiến hành trong nông nghiệp dựa trên việc tăng năng suất trồng trọt nhờ vào sự trợ giúp của máy móc và việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, đưa lại những thành quả nhất định, bản báo cáo của IAASTD nhấn mạnh việc cần thiết phải có những thay đổi sâu sắc trong nông nghiệp hiện tại, không chỉ nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế mà còn cả những mục tiêu xã hội và sinh thái nữa.

Không thể chỉ cứ sản xuất càng nhiều càng tốt mà còn phải phân chia một cách công bằng thành quả của sự tiến bộ đồng thời bảo vệ tốt hơn thiên nhiên, môi trường. Ngày càng có nhiều người nói tới một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp, cuộc cách mạng xanh lần thứ hai hay cuộc cách mạng “hai lần xanh”.

Có lẽ không có một giải pháp chung hoàn hảo nào có thể đáp ứng được mọi nhu cầu, IAASTD khuyến cáo một nền nông nghiệp thích ứng với từng hoàn cảnh, từng môi trường cụ thể. Nói giản lược thì một chính sách nông nghiệp thích hợp với Mali chưa chắc đã phù hợp với Thái Lan hay Bolivia chẳng hạn. Cần sử dụng tất cả những phương tiện có trong tay, từ kiến thức công nghệ sinh học hiện đại cho tới những kinh nghiệm cổ truyền. Mỗi địa phương, mỗi quốc gia đều có thể lựa chọn để phát triển bền vững nền nông nghiệp của mình. Nói cách khác là một nền nông nghiệp toàn cầu được đa dạng hóa.

Tại các nước châu Âu, từ nhiều năm trở lại đây vốn có tâm lý cho rằng nông nghiệp đang bước vào buổi “xế chiều”, thể hiện qua việc cắt giảm diện tích đất nông nghiệp, áp đặt cô-ta sản lượng hay tỷ lệ đất bắt buộc để hoang hóa, trợ giúp nông nghiệp ào ạt… nay cũng phải xem xét lại tất cả những chính sách này. Những nước có “quỹ” đất lớn như Nga, Ucraina được khuyến khích tăng diện tích trồng cây lương thực.

Ngoài đất, nông nghiệp tiêu thụ rất nhiều nước và năng lượng. Cần sản xuất nhiều hơn nhưng “xanh” hơn và bền vững hơn. Việc sử dụng những giống cây trồng có khả năng chịu hạn là một trong những cách tiết kiệm nước trồng trọt, bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá. Các loại lương thực biến đổi gien cho năng suất cao được sử dụng rộng rãi để chăn nuôi gia súc cho thịt, cho sữa (muốn có 1kg thịt bò phải cần 7-8kg lương thực).

Nghiên cứu tạo nên những giống cây có đặc tính thích hợp để sản xuất nhiên liệu mà không cạnh tranh với cây lương thực, ít “ngốn” đất, nước hay sử dụng hóa chất hơn… Có thể thấy trong báo cáo của IAASTD sự kết hợp giữa hai cách nhìn: Một coi công nghệ là chìa khóa của sự phát triển, một ưu tiên kế thừa những kinh nghiệm truyền thống của địa phương. Không chỉ tập trung sản xuất trên quy mô lớn mà còn cần giúp những nền nông nghiệp nhỏ lẻ truyền thống ứng dụng thành quả của khoa học kỹ thuật, góp phần tự chủ về lương thực.

Trước nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nhiên liệu… ngày càng tăng cao, tương lai ngành nông nghiệp toàn cầu không chỉ có thách thức mà còn có cả cơ hội nữa. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành chính sách phát triển công nghệ sinh học, được coi là một trong những ngành khoa học mũi nhọn của đất nước, giúp cho nền nông nghiệp nước nhà thêm điều kiện thuận lợi để phát triển.

TS. NGUYỄN QUỐC BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyện đó đây

Ấn Độ có ứng dụng mới thay WhatsApp

Giữa những tranh cãi xung quanh cáo buộc sử dụng công cụ gián điệp Pegasus của WhatsApp đối với công dân Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ đã tung ra một nền tảng nhắn tin chính thức có tên Sandes. 

Chính trường thế giới

Thụy Điển: Thủ tướng đầu tiên bị phế truất

Ngày 21-6, kênh CNN đưa tin Quốc hội Thụy Điển đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Stefan Löfven, lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội. Với 181 phiếu thuận/349 phiếu, ông Löfven là thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển rời khỏi chức vụ theo hình thức này.