Ô nhiễm môi trường từ căn cứ Mỹ

Greenland – Vùng đất xanh – Vùng đất của con người - là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Đảo quốc Bắc cực này dính liền với lục địa Bắc Mỹ và có khoảng 81% diện tích bề mặt bị băng bao phủ. Trong thế chiến thứ 2, Greenland không chỉ là trạm trung chuyển hàng không quan trọng của phe Đồng minh, chở hàng tiếp liệu từ Mỹ sang Anh mà Greenland còn gắn liền với khu quân sự. “Di sản” mà Mỹ để lại từ những căn cứ quân sự cũ đang gây ô nhiễm cho Greenland khiến người dân bất bình.

“Di sản” gây ô nhiễm

Một số căn cứ mà Mỹ để lại như Sondrestrom đã trở thành tài sản cho 56.000 cư dân Greenland. Căn cứ không quân Mỹ Sondrestrom trước đây hiện là nơi sinh sống của một cộng đồng 500 người, một thị trấn cỡ trung theo tiêu chuẩn ở Greenland. Nay Sondrestrom còn là phi trường chính ở Greenland để đón khách du lịch.

Hệ thống cảnh báo xa sớm (DEW) được Mỹ lắp đặt từ năm 1955.

Nhưng ô nhiễm môi trường tại các căn cứ quân sự Mỹ trước đây cũng đã gây nên những căng thẳng giữa lãnh đạo dân cư dân tộc Inuit ở Greenland và Lầu Năm góc. Mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nhất là tại căn cứ không quân Thule.

Nhìn từ bờ biển phía Đông và khu vực chỏm băng sẽ thấy hàng ngàn thùng rỗng mà Mỹ từng đựng nhiên liệu bị bỏ lại, chất đống cùng những đống rác và ngày càng lớn theo thời gian. Tại căn cứ không quân Thule, Mỹ còn để lại hệ thống cảnh báo xa sớm (DEW) dò tìm tên lửa hạt nhân của Liên Xô cũ. Hai trạm DEW được xây dựng ở đây bao phủ một diện tích lớn ở Greenland.

Những đồ dùng cá nhân của binh lính, giấy tờ đến các phương tiện điện đều bị nhiễm PCB. PCB được ứng dụng nhiều trong công nghiệp để sản xuất các chất cách điện, chất phủ bề mặt; phụ gia trong sơn, mực.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, PCB có tính độc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của con người, có khả năng gây ung thư và ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch, hệ sinh dục của con người.

Khu vực vịnh gần căn cứ không quân Thule cũng đang bị nhiễm xạ do hệ quả từ chiếc B-52 chở 4 quả bom H (bom nguyên tử H có sức tàn phá gấp nhiều lần loại bom nguyên tử A thả xuống Nhật hồi Thế chiến thứ 2) rơi xuống khu vực năm 1968.

Một trong 4 quả bom H đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Việc này đã gây nên một cơn phẫn nộ ở Greenland năm 2000 khi thông tin ấy lần đầu tiên được tiết lộ với công chúng.

Không hướng giải quyết

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ dần chuyển quyền kiểm soát các căn cứ quân sự của mình cho Greenland, nhưng không làm đầy đủ trách nhiệm dọn sạch môi trường. Năm 1991, Mỹ đồng ý di chuyển khỏi Greenland các mối nguy hiểm môi trường nghiêm trọng nhất, nhưng các thùng nhiên liệu rỗng, rác và những vật liệu ít nguy hiểm hơn bị bỏ lại phía sau.

Nhà Trắng viện dẫn một thỏa thuận từ năm 1951 ký với Đan Mạch, theo đó không đòi hỏi Mỹ phải sửa chữa môi trường ở Greenland. Cheryl Irwin, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ biện hộ rằng Mỹ đã hành động đúng theo hiệp ước này, trong đó “phản ánh một sự chia sẻ với nước chủ nhà trong việc đóng góp quốc phòng cho thế giới tự do”.

Thỏa thuận trên không đòi hỏi Mỹ phải trả lại các vị trí ở Greenland trở về tình trạng ban đầu nên Mỹ không có trách nhiệm về bất cứ lời than phiền nào. Mỹ còn cho rằng bất cứ sự ô nhiễm nào ở các căn cứ không quân trước đây là “kết quả tiến trình bình thường”.

Sự vô trách nhiệm của Mỹ trong việc dọn sạch môi trường tại các căn cư không quân cũ ở Greenland khiến cư dân phẫn nộ, đặc biệt là ở bán đảo Dundas, nơi các cư dân đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để Mỹ mở rộng căn cứ Thule hơn 50 năm trước đây.

Sau khi Mỹ trao lại quyền kiểm soát Dundas vào năm 2003 về cho Greenland, chính quyền đã cho phép tái định cư. Nhưng cư dân ở Dundas đã không mong chờ để thấy một cảnh hoang tàn và môi trường bị ô nhiễm nặng.

Các nhà ngoại giao Đan Mạch cho biết, chính phủ đã gây áp lực mạnh với Mỹ đòi hỏi phải dọn sạch môi trường, nhưng cuối cùng vẫn… chẳng được gì. Phía Mỹ biện hộ rằng nếu họ làm sạch môi trường tại Thule thì sẽ vấp phải những đòi hỏi tương tự ở Philippines, Nhật Bản và những nơi khác từng có căn cứ Mỹ trước đây. Và họ “không muốn lập nên một tiền lệ” (?!).

Mikaela Engell, nhân viên Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết, Mỹ gần như “quay ngoắt” khi bàn giao lại các căn cứ không quân ở Greenland cho Đan Mạch. Đặc biệt từ khi Tổng thống Bush lên nắm quyền, ban điều hành mới đã gạt hẳn vấn đề môi trường ở Greenland sang một bên.

Các quan chức Đan Mạch cho biết vẫn chưa ước đoán được chi phí dọn sạch môi trường tại các khu vực có căn cứ không quân Mỹ ở Greenland sẽ lên đến bao nhiêu.

Hai trạm DEW ở chóp Greenland đang từ từ chìm vào trong băng. Ken Reimer, một chuyên gia về DEW tại Đại học Quân sự hoàng gia của Canada ở Kingston, Ontario, cho biết những trạm DEW thường bị nhiễm PCB, kim loại nặng và nhiên liệu.

Những chất hóa học độc hại này có thể là nguyên nhân gây nên các căn bệnh kinh niên cho những người tiếp xúc khi chúng ngấm dần vào cơ thể. Những căn cứ xa xôi như ở Thule có lẽ sẽ dần bị lãng quên và chẳng ai chịu chi phí để dọn dẹp ô nhiễm khi mà chi phí sẽ rất cao. 

KHANG TRẦN (Theo CSMonitor)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee

“Kiến trúc sư” Lee Kun-hee và sự vươn tầm của Samsung

Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người giàu có và thế lực nhất Hàn Quốc, “kiến trúc sư” của Samsung, đã đưa tập đoàn này thành một đế chế lớn trong ngành điện tử thế giới, vừa qua đời ở tuổi 78.

Chuyện đó đây

Giảm kẹt xe bằng… thuyền

Lộ trình đi làm hàng ngày 3 năm qua của cô Nuttanakul Somsak (Bangkok, Thái Lan) là bằng xuồng máy với giá vé chỉ bằng nửa tàu điện.

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới.