Phân cấp, phân quyền mạnh để Thủ đô bứt phá

Chiều 8-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Tại tổ số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM), nhiều ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã nêu lên những quan điểm, cho rằng, việc có những quy định mang tính đột phá để Hà Nội phát triển trong thời gian tới là rất cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Clip: ĐỖ TRUNG
Quang cảnh.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Tại Hà Nội, dù có Luật Thủ đô năm 2024 nhưng Hà Nội vẫn vướng nhiều điểm nghẽn để sánh vai với các thủ đô lớn trên thế giới. Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, ông cảm thấy vui khi nghiên cứu về dự thảo luật này, vì đây là văn bản thể hiện quan điểm của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương; thể hiện quan điểm không chỉ dừng lại ở quản lý mà còn kiến tạo cho mô hình phát triển mới. Trên cơ sở đó, ĐB đồng thuận sớm thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) theo trình tự rút gọn.

ĐB Hoàng Ngân.jpg
ĐB Trần Hoàng Ngân góp ý cho dự thảo luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng quan điểm, ĐB Trần Anh Tuấn đánh giá cao cơ chế phân cấp, phân quyền cho Hà Nội tại dự thảo luật. Theo ĐB, dự thảo luật đã thể hiện khá toàn diện các cơ chế, chính sách vượt trội, đồng thời thể hiện tinh thần phân cấp rất mạnh cho địa phương, đặc biệt là phân cấp trực tiếp cho HĐND và chủ tịch UBND.

ĐB Anh Tuấn.jpg
ĐB Trần Anh Tuấn nêu quan điểm góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Phạm Khánh Phong Lan bày tỏ băn khoăn khi góp ý cho dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). ĐB cho rằng, “tuổi đời” của Luật Thủ đô trước đây quá ngắn, dẫn đến nhiều lo ngại khi sau này Luật Thủ đô mới có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh.

CTQH.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại buổi họp tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Góp ý vào dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, vì sao Luật Thủ đô phải sửa thành nhiều lần, vì trong năm 2025 ban hành nhiều luật, có những luật được sửa đã vượt trội so với Luật Thủ đô, dẫn đến Luật Thủ đô bị lạc hậu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tinh thần của Luật Thủ đô lần này là phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền TP Hà Nội theo nguyên tắc “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

“Tinh thần là phân quyền triệt để. Đã nói phân quyền thì bộ, ngành không còn ôm, phải giao cho Hà Nội; phải bảo vệ được cán bộ, khuyến khích sáng tạo; công cụ quản lý đô thị phải mạnh và hướng tới mô hình phát triển bền vững như kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng và bảo tồn văn hóa" Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và mong muốn dự thảo luật này được thông qua tại kỳ họp thứ nhất theo thủ tục rút gọn và có hiệu lực từ ngày 1-7.

Đây là luật hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế. Hướng là hoàn thiện luật theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao và trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm, thiếu nhà ở xã hội, bứt phá về kinh tế.

Thảo luận tại tổ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ ấn tượng với cụm từ “phân cấp toàn diện” trong chủ trương sửa đổi các cơ chế, chính sách cho Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Lưu Quang nhìn nhận, điều này cho thấy không khí chung sẽ phân cấp rất nhiều nội dung cho Hà Nội, đồng thời đây cũng là cơ hội cho TPHCM trong quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. “Luật cần có tính cạnh tranh, hơn hẳn luật của một số quốc gia khác thì nhà đầu tư sẽ đến với mình”, đồng chí Trần Lưu Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được quy định theo hướng giao hướng dẫn, tổ chức thực hiện cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP Hà Nội. “Nếu được quy định theo nguyên tắc này sẽ rất dễ thực hiện, đưa luật nhanh chóng vào cuộc sống và cũng dễ dàng sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn”, đồng chí Trần Lưu Quang nhận định.

Tin cùng chuyên mục