Phỏng vấn một anh đánh máy

 
- Thưa anh, tội của anh ngày càng đa dạng. Lúc trước là trong lãnh vực tuyên truyền, sau đó là trong chuyện sổ đỏ nhà đất, rồi đến cả vấn đề thủ tục leo lên máy bay. Tóm tắt, anh gây ra những chuỗi hiểu lầm không đáng có cả trong lĩnh vực hữu hình lẫn vô hình, cả ở dưới đất lẫn trên trời.

- Tội to thật. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh nền văn minh, đáng lẽ nghề đánh máy phải bị khai tử trong thời đại điện toán. Đủ thứ phần mềm soạn thảo văn bản, ai cũng có thể tự gõ chữ mà xài. Tại sao sai sót xảy ra, cứ đổ riệt cho người đánh máy?

- Cái cốt lõi là cấp to thì không biết làm việc nhỏ, cấp nhơ nhỡ thì bĩu môi với việc của nhân viên thừa hành. Nếu tự mình làm những việc con con, sẽ không có thời giờ cho việc khác. Mà nếu ngay cả nếu rảnh không có việc khác để làm, vẫn cần chỗ để đổ thừa. Bởi nếu không thế, khi phát hiện sai sót thì đổ vào đâu!

- Ban hành một văn bản quan trọng, ít ra cũng phải rà soát mười tám lần cho tử tế. Không phải do cái chữ ký của ai là quan trọng, mà bởi vì chính sách ấy có ảnh hưởng đến quá trời người. Gánh nặng bự ấy, bắt anh đánh máy chịu trận một mình, liệu có tệ hay không? 

- Ồ, khi đột nhiên phải trở thành vật tế thần chịu “chém”, anh không được phép đặt câu hỏi tu từ!

Tin cùng chuyên mục