- Thưa anh, thị trường xứ mình gần đây lao xao vì trái cây nhập từ Nhựt Bổn. Nhập theo đường chính ngạch thì chỉ có táo và lê, còn theo đường xách tay loại nào cũng có. Điều khiến người tiêu dùng xôn xao, là trái cây của Nhựt giá mắc thấu trời ông địa. So với giá trái cây nội, trái cây Nhựt mắc gấp 5 - 10 lần, so với trái cây nhập từ nước khác cũng mắc hơn 2 - 3 lần. Tại sao?
- Trước hết mắc là do chất lượng cao. Họ trồng ra một trái rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Quá trình canh tác không hề sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu. Cả nguồn nước tưới cũng rất sạch. Về hương vị, trái cây “ở bển” thơm ngon, dòm là muốn cắn. Tóm lại giá cao là có đủ lý do, chứ không chỉ là do thị hiếu yêu chuộng nhất thời của người tiêu dùng làm cho giá mắc.
- Vấn đề là dòm trái ngoại giá mắc mà người ta vẫn thích, phải đặt câu hỏi: Chừng nào trái cây xứ mình cũng cạnh tranh được bằng chất lượng rất cao?
- Phải nói thiệt tình là chuyện đó không dễ. Tập quán canh tác xứ mình chủ yếu vẫn là theo hướng “nhanh, nhiều, rẻ”. Hiếm ai đủ kiên nhẫn để đi theo hướng “chậm, ít, mắc”. Chất lượng ổn định dài hạn mới tạo nên lòng tin của người tiêu dùng. Đa số người tiêu dùng có khả năng trả nhiều tiền vẫn “chấm điểm” ưu tiên cho hàng ngoại. Chừng nào còn như vậy, hành trình chinh phục lòng tin vẫn còn rất… “chuối”!