Phỏng vấn một văn bản bị thu hồi

- Thưa anh, tại sao bị thu hồi mà mặt anh lại vui hơn hớn?
- Tưởng vậy là kỳ, nhưng vậy mới là phải lẽ. Bởi chuyện tui được ban hành trước đó là rất vô duyên. Tại sao lại đòi xử lý một người lên tiếng quyết liệt bảo vệ di sản thiên nhiên, chống lại sự nở nồi vô lối của bất động sản du lịch? Tại sao lại đứng về phía lợi ích nhất thời của một nhóm người, mà quên đi lợi ích lâu dài của xứ sở? Cho nên văn bản trật chìa bị thu hồi chính là phúc phần, chớ có phải tai họa gì đâu.

- Quả thật anh rất sòng phẳng, lại cũng bản lãnh đầy mình. Đâu có dễ tự nhận mình chẳng ra làm sao.

- Thói tật của nhiều người trong hệ thống hành chánh xứ mình là cứ vỗ ngực cho mình là quan trọng, là duy nhất đúng. Họ vừa ban hành văn bản, vừa tự đóng vai quan tòa phán xét. Và ai làm khác ý họ sẽ đều bị quy kết là sai. Nếu cứ kéo dài thói tật ấy, lợi ích chung sẽ ngày càng teo tóp, lòng tin sẽ càng giảm, và hỗn loạn gia tăng.

- Văn bản mà còn nhận thức được vậy, chả lẽ người ban hành lại không?

- Lương tâm tùy... mạng mỡ, biết sao. Hồi trước thì người ta đổ riệt trách nhiệm cho anh đánh máy, còn bây giờ trách nhiệm chỉ thuộc về kẻ tham mưu. Người đứng tên ký chỉ có lỗi duy nhất là nhập nhèm bởi vì quên mắt kiếng! 

Tin cùng chuyên mục