Trong nhà ông Hai Lúa, một ngôi nhà gỗ, mái ngói, khang trang, to lớn nằm ven con đường nông thôn có bày biện đủ thứ. Từ ngoài nhìn vào, ở ngay chính giữa là cái tủ thờ gỗ cẩm lai có cẩn xà cừ. Góc bên phải có cái tủ quần áo ba mặt kính trong suốt, móc đầy quần áo đã ủi thẳng li. Ở góc bên trái có cái tủ chưng toàn là chén kiểu, ly thủy tinh và có cả vỏ mấy chai rượu ngoại. Sát vách một bên có kê cái tủ để ti vi, cát sét, đầu đĩa và nhất là bên vách đối diện có một chiếc xe Honda Spacy đang được trùm lên bằng cái mền màu hồng sang trọng.
Ông Hai Lúa đang đứng bên chiếc xe, đưa tay nhẹ nhàng mân mê cái yên xe và như mọi hôm, ông kéo cái mền ra để đứng nhìn chiếc Spacy đầy tự hào của mình. Bà Hai từ trong nhà sau khệ nệ bưng ra mâm cơm, để xuống mặt ván giữa nhà đã được lau láng bóng và cất giọng nhẹ nhàng:
- Ăn cơm ông à! Tối rồi, làm gì mà đứng ngắm nghía chiếc xe hoài vậy.
Ông Hai đang tức, đang tiếc. Trúng mấy vụ bắp lai, ông chơi ngay chiếc Honda Spacy này khiến dân trong xóm phải lé con mắt nể nang bởi vì ông là người đầu tiên xóm này dám bỏ hơn bốn cây vàng sắm chiếc xe chạy chơi. Vậy đó, chạy tới giờ này mà xe ông vẫn còn mới cáu cạnh, bóng ngời, chớ không phải như xe của chú Sáu, con Tư… Hai đứa em của ông mới sắm đây mà xe của chúng đã bèo nhèo cũ sì.
- Nói thiệt, tui thấy, ông mê chiếc xe còn hơn… còn hơn… mê tui hồi đó nữa. Mấy bữa nay ông ngủ mà còn mớ, kêu lên: “Bây-sì ơi, Bây-sì…”. Hứ! Phen này nó còn mới lâu à vì nó sẽ được trùm mền dài dài, đáng đời ông. Già còn bày đặt chơi sang, đòi xài đồ trong thùng, đồ xịn, đồ mắc nhứt, mới chịu. Phải mà ông nghe lời tui, sắm chiếc xe năm mươi cũ cũ làm chân đi tới đi lui cũng được rồi, đòi sắm “Bây-sì” cho oai, cho hơn thiên hạ, giờ chạy đi đâu cũng sợ bị phạt, đành để trùm mền trong nhà. Coi ông còn mê nó nữa không - Bà Hai nói với giọng châm chọc, ông Hai phân bua:
- Hứ! Cái bà này… lạ chưa? Nghe giọng bà nói, thiên hạ tưởng tui mất nết, khiến bà ghen tuông chì chiết. Ừ, thì tui có nằm chiêm bao thấy phải bán chiếc xe này mới kêu lên “Bây-Sì, Bây-sì…”.
Hai vợ chồng vừa ngồi xuống bên mâm cơm, bất chợt có tiếng thằng Bảy Bầu từ ngoài cửa vọng vào:
- Khỏe không Bác Hai? Nghe hỏi và nhìn ra thấy Bảy Bầu, giọng ông Hai tươi hơn một chút.
- À, thằng Bảy, mày đi đâu vô đây vậy, ghé chơi với tao vài ly giải sầu coi, sẵn có con cá lóc nướng chấm nước mắm me ngon lắm nè mày!
Bảy Bầu đã bước vô nhà và cất lời.
- Chà chà… có mồi bén mà uống chỉ có vài ly thì đau bụng chết bác Hai.
- Ôi thôi, bữa nay mày tha hồ uống, uống đúng bảy bầu ổng cũng chưa say đâu, ổng đang rầu thúi ruột thúi gan vì cái xe này đây. Ngồi xuống đây, tao vô lấy thêm chén đũa - Bà Hai xởi lởi, cởi mở cất lời. Bảy Bầu đến bên ông Hai hỏi khẽ.
- Cái xe này có gì mà rầu hả bác Hai? Hồi đường chưa tráng nhựa đầy ổ gà, ổ voi mà ông còn chở bà ra vô đi chợ hàng ngày, nói chi bây giờ đường đã được Nhà nước tráng nhựa, chạy êm ru, đâu hư hao gì mà rầu.
- Tao đâu có sợ hư hao gì đâu mày. Chỉ vì mấy hôm rày nghe đài nói Nhà nước đang kiên quyết lập lại trật tự giao thông. Cảnh sát giao thông ruồng dữ quá. Mà Nhà nước kiên quyết thì kẹt cho tao rồi. Ông Hai nói với giọng rầu rĩ.
Bà Hai từ bên trong bước ra, tay cầm chén đũa và cất giọng:
- Chén đũa đây, tự nhiên nghe thằng Bảy. Mày ơi, tao xem truyền hình nghe họ nói mỗi ngày chết mấy chục mạng vì tai nạn giao thông, thấy mà ớn quá. Chết gì mà còn hơn cả chết vì bệnh dịch Sida, chết còn hơn hồi chiến tranh nữa. Nhà nước hổng kiếm cách hạn chế lại thì ai dám ra đường nữa hả mậy.
Ông Hai như còn ấm ức tiếp ngay sau lời bà Hai:
- Hạn chế thì phải hạn chế rồi. Nè, cấm thì cứ cấm mấy cái xe tự lắp ráp, lúc nào cũng có thể văng bù loong con tán vô người đi đường hết. Phạt là phạt mấy thằng say xỉn rồi mà còn lên xe phóng bạt mạng cô hồn, chở ba, chở bốn chuyên làm hết hồn hết vía thiên hạ. Chớ nghe đâu cái gì cũng phạt. Thôi nhậu đi, tao làm trước một ly à.
Bảy Bầu ra vẻ hiểu biết:
- Ờ thì cái gì vi phạm luật lệ giao thông cũng bị phạt hết. Đi không đúng tuyến, ngừng không đúng chỗ, chở quá tải, xe quá khổ. Xe thiếu những thiết bị an toàn như kèn, đèn, kính chiếu hậu cũng bị phạt tuốt đó bác. Mà xe bác là xe xịn, đầy đủ, đâu thiếu cái gì mà bác sợ.
Bà Hai vừa xới cơm ra chén vừa nói với giọng như rành chuyện lắm.
- Thiếu chớ sao không Bảy. Ổng đang rầu vì thiếu cái bằng lái xe. Hổng có bằng lái, mấy hôm nay ổng không dám đi đâu nên chiếc xe được trùm mền kín mít. Tao xúi ổng ra ngoài huyện đăng ký học thi lấy bằng lái, ổng hổng chịu. Hổng chịu học thi lấy bằng lái thì để xe trùm mền hoài và còn nằm chiêm bao thấy bán xe nữa.
Ông Hai quay đầu, đưa mắt nhìn vợ, giọng quâu quạu:
- Bà này, bằng lái thì ai mà không muốn lấy. Nhưng bà coi, tui mấy chục năm rồi không có học hành gì làm sao mà học cho thuộc cả mấy chục điều luật quy định, lại còn phải nhớ hàng trăm cái biển báo và phải lái xe trong vòng số ba, vòng số tám rắc rối lắm. Tui thi dễ gì mà đậu, thi rớt quê lắm.
- Xí! Quê cái gì mà quê, thi rớt thì học lại, thi lại, phải thi cho đậu để có bằng lái xe, chẳng lẽ phải bán xe hay để xe này trùm mền luôn à?
- Hứ! Bà tài khôn không hà! Giỏi thì bà đi học đi - Ông Hai nổi quạu.
- Nè, bác Hai, bác muốn có bằng lái mà không muốn đi học, không muốn thi à. Chuyện đó cũng khó nhưng…
- Nhưng… làm sao? Ờ, tao nghe có trường hợp nhiều người quá dốt nhưng vẫn cứ làm hồ sơ, cứ vô phòng thi, sẽ có người hướng dẫn cho làm bài chắc chắn đậu. Nhưng tao nhát lắm, tao sợ bị bắt thì có nước độn thổ luôn - Ông Hai vội vàng ngắt lời Bảy Bầu vì ông thấy lóe lên tia hy vọng. Bảy Bầu có vẻ băn khoăn, chần chừ tính toán.
- Nhát à? Không dám à. Mà… nếu như… nếu như… bác không cần phải đi thi mà vẫn có bằng lái xe, bác có… có chịu không???
- Chịu liền. Bác Hai mầy mà. Mày có cách giúp cho tao, tao là dân chịu chơi sẽ biết điều đàng hoàng, nhưng phải là bằng lái thứ thiệt đàng hoàng à, đừng để người ta cầm lên xem biết là bằng giả thì… thôi đi.
- Thì bằng thiệt một trăm phần trăm. Nhưng…
- Nhưng hơi mắc hơn một chút phải không? Sợ gì, Bác Hai mày là dân chơi thứ thiệt, không tính toán gì đâu, dám mua con trâu hổng lẽ lại không dám mua sợi dây dàm hả mậy. Nè, phần nào người ta đòi, tao chung đủ, còn có thưởng riêng cho mày nữa. Yên tâm đi. Có không ???
Ông Hai lại cắt ngang lời Bảy Bầu. Bảy Bầu đưa mắt nhìn quanh và nhỏ giọng.
Thế rồi, chẳng biết bằng cách nào Bảy Bầu vẫn lo cho ông Hai Lúa được cái bằng lái xe hai bánh. Ông chỉ cần ký tên vô bộ hồ sơ và đưa cho nó mấy tấm hình với số tiền tương đương hai chục giạ lúa. Biết rằng Bảy Bầu là cò xe nhưng mà ông Hai vẫn xem xét kỹ và khẳng định đúng là bằng lái thật, có chữ ký và mộc dấu đàng hoàng. Và ông lại hân hoan lái chiếc Spacy ra vô chợ huyện với trang bị đầy đủ có cả nón bảo hiểm.
Đến một hôm, ông lái xe đi đám cưới con người bạn ở chợ huyện về, ngang ngã ba đường, gần tới cổng trường thì thấy một bóng trắng đâm sầm vào mình và ông không còn biết gì. Tỉnh dậy, nghe cô y tá nói, ông đã đụng phải một đứa học trò và cả hai được đưa vô bệnh viện này. Ông chợt nghe ngoài cửa có giọng ai quen quen:
- Con tôi có sao không hả bác sĩ? Trời ơi, thằng nhỏ mà có sao thì tôi thưa thằng cha đó ở tù rục xương luôn. Hả? Công an đã lập biên bản, đã giữ xe và giấy tờ của thằng chả rồi hả? Thằng chả đui hay sao không thấy cái biển báo sắp đến cổng trường học để đề phòng, lại chạy ẩu, tông vô con tôi? Đâu, thằng chả nằm đâu, tôi vô hỏi tội thằng chả coi?
Ông Hai Lúa nghe vậy nghĩ ngợi. Ờ, thì tại mình say xỉn mới không thấy thằng nhỏ, không thấy biển báo… Mà cái biển báo đó như thế nào cà, mình có biết đâu? Thôi thì mình phải chịu lỗi với người ta vậy. Ơ, ai như thằng Bảy Bầu. Trời đất! Bảy Bầu là cha thằng bé mà ông đã tông vào. Bảy Bầu cũng đã nhận ra ông và buột miệng ngạc nhiên:
- Hả… là… là… Bác Hai hả bác Hai??? Trời ơi! Tôi hại con tôi rồi!!!
MAI BỬU MINH