
Không ai sống trên đời mà không mong muốn mình được hạnh phúc. Phúc được xếp trên cả lộc, cả thọ. Nếu có lộc tiền, sống lâu trăm tuổi mà không hạnh phúc thì cũng không ai ham. Ai cũng biết rằng muốn sống hạnh phúc không thể há miệng chờ sung. Con người phải biết chủ động đi tìm hạnh phúc cho mình. Muốn hạnh phúc, phải biết: “Rèn luyện để sống hạnh phúc”. Đó cũng là chủ đề một cuốn sách của ông Ngô Văn Phương - do Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành năm 2003.

Mở đầu bằng hai câu châm ngôn của nhà hiền triết Hy Lạp Aristotle: “Mỗi sớm mai thức dậy, xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một ngày nữa để yêu thương”; “Không có gì làm tổn thương và phá hủy con người bằng thiếu vận động”, tác giả đã nêu lên quan điểm của mình để sống hạnh phúc là phải biết yêu thương và rèn luyện. Tức là tinh thần phải trong sạch, thư thái; cơ thể phải năng vận động cho cường tráng.
Sống lâu, nhưng phải sống khỏe mạnh, minh mẫn, năng động mới thực sự là sống hạnh phúc. Đôi khi chỉ vì ganh nhau một chút lợi lộc trong công việc, ta giận dữ, ghen ghét, tìm cách trả thù. Lúc đó, ta như luôn mang một gánh nặng, không lúc nào được thư thái, yên ổn. Đó là một cảm giác thù địch, hằn học, một cơn giận dữ bao trùm mà âm ỉ, sẵn sàng bùng lên thành những hành động gây hấn vì bất cứ lý do nào. Kết quả là chính sự giận dữ tạo ra một phản ứng tâm lý để cuối cùng làm hỏng không chỉ các động mạch mà cả hệ thống miễn dịch.
Vậy phải trấn tĩnh để qua cơn giận dữ. Kỹ thuật trấn tĩnh có rất nhiều. Chính nhờ sự hướng dẫn của tác giả, tôi đã kiềm chế, trấn tĩnh và tha thứ, biết kiểm soát được các cơn giận dữ của mình. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự khen mình. Nhờ đó, từ một người nóng nảy, tôi trở nên ôn hòa hơn và lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Tất cả những yếu tố trên là điều kiện “cần để có hạnh phúc, nhưng còn thiếu điều kiện “đủ”, đó là tình yêu. Con người sống mà thiếu tình yêu thì cũng chỉ là một xác chết biết thở mà thôi. Xét về khía cạnh tình yêu thì trong cuộc sống lứa đôi, tình yêu không phai nhạt, cả hai người đều biết hướng tâm hồn đến nhau gọi là hạnh phúc.
Hay mái gia đình hòa thuận, con cái biết vâng lời cha mẹ, vợ chồng biết thông cảm nhường nhịn nhau, không nuôi trong lòng tư tưởng phản bội. Muốn theo đuổi hạnh phúc, trước tiên hai vợ chồng phải biết quên mình, biết tha thứ, bỏ qua cho nhau. Muốn có một người bạn đời lý tưởng điều đó không quan trọng bằng tự hỏi mình đã là người lý tưởng chưa”.
Áp dụng mọi lời khuyên trên mà bạn vẫn chưa thấy hạnh phúc, thì hãy nên hy vọng. Hy vọng là một ngọn lửa cần thiết cho sự sống, là thứ hạnh phúc chính yếu mà cuộc đời ban tặng. Cho dù chúng ta không đạt được mục đích, cho dù cái chết và tai họa cuối cùng vẫn bắt kịp chúng ta, thì niềm hy vọng vẫn chẳng uổng phí vì nó khiến cho chúng ta có được một niềm vui nho nhỏ trong bất kỳ thời khắc nào mà chúng ta còn sống.
Đúng như tác giả nói: “Muốn được hạnh phúc phải rèn luyện”, không thể để đến già mới luyện mà phải bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Tôi đã mở cuốn sách ra và hít thở, luyện theo từng chương, từng hồi và bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình đang thay đổi dần dần…
TRẦN THỊ MINH THƯ
(115/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh)