Rủi ro đứt gãy nguồn cung xăng dầu vì hợp đồng mua bán tương lai

Thị trường xăng dầu chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất từ các biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trong cấu trúc thông thường của chuỗi cung ứng xăng dầu của nước ta, các chủ thể tham gia bao gồm nhà nhập khẩu, thương nhân phân phối và hệ thống đại lý bán lẻ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để đảm bảo nguồn cung ổn định và giảm thiểu rủi ro biến động giá từ thị trường năng lượng quốc tế, các chủ thể trong chuỗi này thường thiết lập các thỏa thuận mua bán cho những giao dịch dự kiến thực hiện trong tương lai.

Theo mô hình giao dịch phổ biến, nhà nhập khẩu có thể ký kết hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân phân phối với mức giá hoặc cơ chế xác định giá được thỏa thuận trước, trong khi hàng hóa thực tế chưa được nhập khẩu vào thời điểm ký kết.

Sau đó, thương nhân phân phối tiếp tục ký kết các hợp đồng cung ứng với thương nhân khác, đại lý bán lẻ dựa trên các điều kiện tương tự nhằm bảo đảm nguồn hàng cho hoạt động kinh doanh của mình.

Về bản chất pháp lý, cơ chế này mang đặc điểm của một dạng hợp đồng mua bán hàng hóa cho tương lai (forward sale). Tại thời điểm giao kết, hàng hóa có thể chưa tồn tại trên thực tế hoặc chưa thuộc quyền sở hữu của bên bán, nhưng các bên dự liệu rằng hàng hóa sẽ được tạo lập hoặc được nhập khẩu trong tương lai để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Trong điều kiện thị trường tương đối ổn định, mô hình giao dịch này mang lại nhiều lợi ích. Các doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự trù chi phí và ổn định giá bán trong chuỗi phân phối, qua đó giảm thiểu tác động của các biến động ngắn hạn trên thị trường năng lượng quốc tế.

Tuy nhiên, khi thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào tình trạng biến động mạnh, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh hoặc xung đột địa chính trị khiến giá dầu tăng đột biến, các hợp đồng mua bán xăng dầu tương lai lại có thể trở thành nguồn phát sinh rủi ro pháp lý đáng kể.

Sự chênh lệch lớn giữa giá đã thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường tại thời điểm thực hiện có thể làm thay đổi đáng kể lợi ích kinh tế của các bên, từ đó làm gia tăng nguy cơ vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và phát sinh tranh chấp thương mại.

Điều này khiến việc tiếp tục thực hiện hợp đồng theo mức giá cũ có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể cho bên bán.

Trước áp lực này, trên thực tế có thể xuất hiện xu hướng bên bán tìm cách trì hoãn việc giao hàng hoặc né tránh nghĩa vụ hợp đồng bằng nhiều phương thức khác nhau.

Xe nhập xăng dầu tại Nhà Bè.jpg
Ảnh minh họa

Trong các hợp đồng mua bán xăng dầu tương lai, việc giá năng lượng trên thị trường quốc tế tăng mạnh do chiến tranh hoặc xung đột địa chính trị có thể đặt ra vấn đề về “hoàn cảnh thay đổi cơ bản” theo quy định tại Điều 420 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo đó, hoàn cảnh thay đổi cơ bản được hiểu là trường hợp hoàn cảnh thực tế tại thời điểm thực hiện hợp đồng đã thay đổi đáng kể so với thời điểm giao kết, làm cho việc tiếp tục thực hiện hợp đồng trở nên quá bất lợi đối với một bên; đến mức nếu biết trước sự thay đổi này thì bên đó có thể đã không giao kết hợp đồng hoặc chỉ giao kết với nội dung khác.

Những tình huống này đặc biệt dễ phát sinh khi hợp đồng chỉ quy định mức giá nhưng không quy định rõ ràng về thời điểm giao hàng hoặc cơ chế xác định thời điểm giao hàng. Sự thiếu chặt chẽ trong điều khoản hợp đồng có thể tạo ra khoảng trống pháp lý, khiến các bên có cách hiểu khác nhau về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng và làm gia tăng nguy cơ tranh chấp.

Không chỉ bên bán phải đối mặt với áp lực chi phí tăng cao, bên mua trong các hợp đồng xăng dầu tương lai cũng có thể chịu những rủi ro đáng kể khi nguồn cung bị gián đoạn. Trong nhiều trường hợp, nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ đã ký kết các hợp đồng cung ứng tiếp theo với khách hàng của mình dựa trên giả định rằng nguồn hàng từ nhà nhập khẩu sẽ được giao đúng hạn.

Khi nhà nhập khẩu, thương nhân phân phối trì hoãn hoặc không giao hàng, toàn bộ chuỗi phân phối có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Sự gián đoạn này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, mà còn có thể gây ra hiệu ứng lan truyền về trách nhiệm hợp đồng.

Tình trạng này khiến các bên đều ở trong thế “kẹt”, làm gia tăng nguy cơ tranh chấp kéo dài.

Trước những rủi ro nêu trên, các hợp đồng mua bán xăng dầu tương lai cần quy định rõ ràng về thời điểm giao hàng, bao gồm cả cơ chế xác định thời hạn giao hàng và hậu quả pháp lý trong trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ.

Những quy định này không chỉ giúp giảm thiểu khoảng trống trong quá trình thực hiện hợp đồng mà còn tránh những tranh chấp pháp lý, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong thị trường đầy biến động như hiện nay.

Tin cùng chuyên mục