Sa mạc hóa ở Địa Trung Hải

Lan rộng đến những nước nằm trọn diện tích trên biển Địa Trung Hải
Sa mạc hóa ở Địa Trung Hải

Tổ chức bảo vệ môi trường Legambiente của Italia vừa đưa ra lời cảnh báo về tình trạng sa mạc hóa đang ngày càng lan rộng ở khu vực Địa Trung Hải. Nếu không có những điều chỉnh trong chính sách kinh tế và môi trường thì nguy cơ sa mạc hóa lan từ sa mạc Sahara của Bắc Phi, sang Italia và có thể cả bờ biển Tây Ban Nha là “chắc chắn” và “không thể đảo ngược được”.

Lan rộng đến những nước nằm trọn diện tích trên biển Địa Trung Hải

Tình trạng sa mạc hóa tại một vùng đất ở Địa Trung Hải.

Tình trạng sa mạc hóa tại một vùng đất ở Địa Trung Hải.

Nghiên cứu mới công bố của Legambiente cho biết, tình trạng sa mạc hóa không chỉ diễn ra ở châu Phi mà ngày càng đe dọa nghiêm trọng các vùng bờ biển của Italia, đất nước được bao bọc bởi biển Địa Trung Hải.

74ha đất canh tác màu mỡ chạy dọc bờ biển của nhiều quốc gia Địa Trung Hải đã trở thành sa mạc. Có đến 1/5 diện tích bờ biển của bán đảo Iberia, gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và một phần bờ biển nước Pháp đã có dấu hiệu bị sa mạc hóa.

Mỗi năm, các nước Bắc Phi như Libya, Tunisia và Marocco mất tổng cộng 1.000km² đất canh tác. Tình trạng này mỗi năm “nuốt” đi một diện tích lớn đất canh tác và đe dọa cuộc sống của gần 10 triệu người tại các vùng bờ biển Italia và Bắc Phi.

Hiện tại, Italia là nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng sa mạc hóa. 11% đất canh tác ở các đảo Sicilia và Sardegna nằm trên Địa Trung Hải đã có dấu hiệu khô cằn, các vùng miền Nam Italia cũng có nguy cơ bị sa mạc hóa cao do nông dân khai thác nước ngầm dùng cho nông nghiệp.

Trong khi đó, đồng bằng châu thổ sông Po, con sông dài nhất Italia, cũng đang bị khô cằn do nước sông bắt đầu cạn kiệt và bị nước biển tràn vào. Từ nhiều năm nay, sông Po đã bị ô nhiễm nặng do chất thải công nghiệp mà hàng trăm nhà máy xả xuống.

Nguyên nhân đến từ đâu?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sa mạc hóa, nhưng việc khai khẩn đất đai quá mức và sự phát triển của ngành trồng trọt, chăn nuôi được coi là những nguyên nhân chính. Một trong những nguyên nhân đẩy tình trạng sa mạc hóa ngày càng nhanh chóng phải kể đến là chính sách trợ cấp cho dân trồng ô liu của Liên minh châu Âu (EU).

WWF (Quỹ Đời sống hoang dã) và Birdlife International (Tổ chức Nghiên cứu chim muông quốc tế) cảnh báo, chính sách này đã vắt kiệt đất màu ở các nước phía Nam châu lục gồm Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, biến vùng này thành sa mạc. Tính riêng vùng Andalucia của Tây Ban Nha, mỗi năm xói mòn đã cuốn trôi 80 triệu tấn đất bề mặt. Còn ở vùng Puglia của Italia và đảo Crete của Hy Lạp, dự trữ nước ngầm đang ngày càng cạn kiệt.

Hai tổ chức bảo tồn này mong muốn EU chấm dứt việc khuyến khích nông dân mở rộng các đồn điền sản xuất ô liu. Nhưng bất chấp sự phát triển bền vững và mục tiêu phát triển lâu dài, chỉ vì lợi ích kinh tế trước mắt của các chính sách này khiến cho không ít người dân tại nhiều vùng miền trên thế giới bỏ qua lợi ích của cả cộng đồng.

Hậu quả để lại

Mặc dù những nhà máy điện – gương khổng lồ trên vùng sa mạc quanh Địa Trung Hải có thể giúp châu Âu không còn phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga cũng như biến động giá dầu trên thế giới, nhưng tác hại của tình trạng sa mạc hóa này là không thể không cân nhắc. Tác động của sa mạc hóa ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, kinh tế, sức khỏe và môi trường sống của con người.

Tại một vài nước, những cánh rừng nguyên thủy và các khu cư trú tự nhiên được dọn sạch, lấy chỗ cho các đồn điền mới mọc lên. Tốc độ quay vòng đất quá nhanh cộng với việc lạm dụng thuốc diệt cỏ đang gây hại đến đời sống các loài chim trong vùng.

Trong khi Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) cho rằng sa mạc hóa là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói trên thế giới, thì Legambiente ước tính từ năm 1997 đến 2020, tình trạng sa mạc hóa ở vùng thượng Sahara thuộc châu Phi sẽ khiến hơn 60 triệu người phải từ bỏ quê hương, hầu hết theo con đường nhập cư trái phép vào châu Âu. Đói nghèo tác động trở lại, mà trước mắt là đối với chính những người dân đã làm sa mạc hóa đất đai.

Còn các chuyên gia môi trường lên tiếng báo động, đến năm 2025 trên thế giới sẽ có 2/3 diện tích đất ở châu Phi, 1/3 diện tích đất canh tác ở châu Á và 1/5 diện tích đất ở Nam Mỹ không thể sử dụng được.

Theo số liệu của LHQ, 66% lục địa châu Phi được xác định là sa mạc hay đất đai khô cằn, trong đó có tới 46% diện tích có nguy cơ bị biến thành sa mạc. 10%-20% đất khô trên thế giới đã bị thoái hóa và 1/3 diện tích đất trồng trọt trên thế giới có nguy cơ bị sa mạc hóa. Hơn 1 tỷ người tại hơn 100 quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với sa mạc hóa, hơn 250 triệu người đang chịu tác động trực tiếp từ hiện tượng này chủ yếu là những người nghèo.

Tìm nguyên nhân, hậu quả và giải pháp chống sa mạc hóa là công việc cấp bách. LHQ cho rằng quản lý cây trồng tốt hơn, tưới tiêu hợp lý và các chiến lược tạo việc làm phi nông nghiệp cho người dân ở vùng đất khô có thể giúp ngăn chặn sa mạc hóa. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao tìm kiếm sự cân bằng khi mà các số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) trước đó cho biết, thu nhập kinh tế toàn cầu bị giảm do tác động của sa mạc hóa vào khoảng 42 tỷ USD mỗi năm, trong khi chi phí cho việc chống sự xuống cấp của đất lại chỉ ở mức 2,4 tỷ mỗi năm.

Hạnh Chi tổng hợp

Tin cùng chuyên mục