Những ngọn tháp kể chuyện trăm năm
Trên đồi Trầu giữa lòng Phan Rang trước đây (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), tháp Po Klong Garai sừng sững trong nắng gió, là một trong những cụm tháp Chăm còn nguyên vẹn nhất Việt Nam. Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV để thờ vua Po Klong Garai, cụm tháp là điểm đến nhộn nhịp mỗi mùa lễ hội Katê với tiếng trống Ginăng, tiếng kèn Saranai, thu hút hàng ngàn người Chăm Bàlamôn về hành lễ. Chính những nghi thức tín ngưỡng, điệu múa dân gian và sắc màu thổ cẩm đã biến quần thể kiến trúc cổ thành một di sản sống.
Cách đó không xa là tháp Po Rome, ngôi tháp cuối cùng được xây dựng dưới thời vương triều Panduranga và tháp Hòa Lai vẫn được giới khảo cổ đánh giá là một trong những công trình mang phong cách kiến trúc Chăm cổ nhất còn tồn tại. Cùng với tháp Bà Ponagar, hệ thống di sản Chăm tại Khánh Hòa tạo nên chuỗi điểm đến hấp dẫn, vừa bảo tồn tín ngưỡng, vừa khai thác hiệu quả du lịch văn hóa.
Theo các chuyên gia, hiện nhiều điểm đến tại Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn thiếu sản phẩm trải nghiệm chuyên sâu, đội ngũ nhân lực am hiểu văn hóa bản địa còn hạn chế và nhất là hạ tầng chưa đồng bộ. Về lâu dài, các địa phương cần quan tâm đầu tư đúng mức để khai thác bền vững, hiệu quả kho tàng văn hóa Chăm đồ sộ, qua đó góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương.
Ở tỉnh Lâm Đồng, dấu ấn văn hóa Chăm hiện diện theo một cách khác. Trên đồi Bà Nài nhìn ra biển Phan Thiết, tháp Pô Sah Inư với kiến trúc Hòa Lai có niên đại từ cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ IX vẫn là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách. Những năm gần đây, địa phương thường xuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật Chăm, tái hiện lễ hội Katê và đưa di tích vào các tour khám phá Mũi Né - Phan Thiết. Xa hơn về phía Bắc, cụm tháp Pô Dam dưới chân núi Ông Xiêm được xem là một trong những quần thể tháp cổ nhất Nam Trung bộ. Tại Bắc Bình, cộng đồng người Chăm ở Phan Hiệp, Phan Hòa, Bình Đức vẫn lưu giữ nhiều phong tục, tín ngưỡng truyền thống, góp phần gìn giữ không gian văn hóa bản địa qua nhiều thế hệ.
Đánh thức “hồn” di sản
Nếu các ngọn tháp là phần “xác” thì cộng đồng và làng nghề chính là phần “hồn” của di sản văn hóa Chăm. Tại làng gốm Bàu Trúc (Khánh Hòa), những người phụ nữ Chăm vẫn kiên trì nhào đất, nặn gốm hoàn toàn bằng tay và nung lộ thiên bằng rơm, củi theo phương pháp truyền thống từ hàng trăm năm. Không có bàn xoay hay dây chuyền hiện đại, mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng của người nghệ nhân. Năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị độc đáo của nghề gốm truyền thống mà còn mở ra cơ hội quảng bá di sản ra thế giới, tạo cú hích để làng nghề mở rộng thị trường, thu hút du khách và phát triển du lịch cộng đồng.
Ông Đàng Chí Quyết, Trưởng ban Du lịch cộng đồng, làng gốm Bàu Trúc, cho biết, mô hình du lịch cộng đồng đã góp phần bảo tồn nghề cổ, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho người dân. Thành lập từ năm 2018, Ban Du lịch cộng đồng, làng gốm Bàu Trúc hiện có hơn 40 thành viên phụ trách các nhóm ẩm thực, văn nghệ, nghệ nhân và thuyết minh. Mỗi năm, làng gốm Bàu Trúc cung ứng hơn 17.000 sản phẩm gốm ra thị trường, tạo việc làm cho 400-500 lao động, đón ngày càng nhiều đoàn học sinh và du khách đến trải nghiệm làm gốm, tìm hiểu văn hóa Chăm... Trong khi đó, tại Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng), nghề gốm Gọ từng đứng trước nguy cơ mai một đang từng bước được khôi phục, hướng tới trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm.
Một điểm nhấn mới khác là mô hình kho sưu tầm Hoàng tộc Chăm (tỉnh Lâm Đồng) với hơn 100 hiện vật quý gồm vương miện, hoàng bào, sắc phong, đao kiếm, trang sức cùng nhiều cổ vật có niên đại gần 400 năm. Thay vì lưu giữ trong kho, mô hình cho phép du khách và các nhà nghiên cứu tiếp cận với lịch sử vương triều Champa, góp phần làm sống động di sản.
Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, nhiều doanh nghiệp lữ hành đang thử nghiệm kết nối tham quan tháp Pô Sah Inư, cụm tháp Pô Dam, kho sưu tầm Hoàng tộc Chăm và làng gốm Gọ thành tuyến du lịch chuyên đề. Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cũng đang triển khai nhiều dự án tu bổ, tôn tạo các di tích Chăm, xây dựng chương trình du lịch văn hóa tại tháp Bà Ponagar và tháp Po Klong Garai, kết hợp hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống nhằm vừa bảo tồn di sản, vừa tạo việc làm cho người dân.