Theo tờ China Daily, một trong những gương mặt tiêu biểu đưa nghệ thuật cắt giấy ngàn năm tuổi vào nhịp sống đương đại là Trần Phấn Vạn, một nghệ sĩ thuộc Gen Z (thế hệ sinh năm 1997-2012). Trước đây, cắt giấy vốn chỉ là những tờ giấy đỏ rực trang trí trên cửa sổ trong các dịp đám cưới hay lễ tết. Nghệ sĩ Trần Phấn Vạn đã thay đổi hình ảnh đó bằng cách đưa nghệ thuật cắt giấy vào thiết kế sản phẩm cho các thương hiệu lớn, như hộp quà của hãng nước hoa Jo Malone hay các phụ kiện đồng hồ thông minh của Huawei.
Tự nhận mình là một nghệ sĩ được tạo nên từ giấy, nghệ sĩ Trần Phấn Vạn đã đảo ngược tư duy truyền thống của nghề này. Thay vì chỉ chú trọng vào phần họa tiết còn lại sau khi cắt, cô đặt câu hỏi: liệu những khoảng trống bị loại bỏ có thể trở thành chủ thể chính hay không? Tư duy mang tính đột phá này đã tạo nên linh hồn cho triển lãm Cắt giấy của cô tại đại lộ Champs-Elysees trong kỳ Thế vận hội Mùa hè Paris 2024 ở Pháp.
Sự giao thoa giữa truyền thống và tinh thần hiện đại còn được thể hiện rõ nét qua dự án của Phó Giáo sư Vương Tây tại Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên. Anh cùng đội ngũ sáng tạo đã kết hợp nghệ thuật thêu thùa của người Miêu - một di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Quý Châu - với hai sự kiện thể thao phong trào là Giải bóng rổ làng (Village BA) và Giải bóng đá siêu cấp làng tại địa phương. Dự án này đã xuất sắc giành giải thưởng thiết kế Red Dot năm 2025, một trong những giải thưởng cao quý nhất của giới thiết kế toàn cầu.
Cảm hứng của nhóm bắt nguồn từ việc quan sát các hoạt động thể thao tại vùng nông thôn. Phó Giáo sư Vương Tây nhận thấy những đường chạy của cầu thủ tương đồng với nhịp điệu uốn lượn của các mũi khâu, còn những cú nhảy ném rổ lại mang sự căng thẳng của sợi chỉ được kéo căng. Thay vì chỉ dán các họa tiết của người Miêu lên áo đấu, đội ngũ của anh đã biến chúng thành các họa tiết điểm ảnh động, thay thế màu đỏ và xanh chàm truyền thống bằng sắc cam và vàng rực rỡ. Dự án tôn vinh tính xác thực của văn hóa và đưa di sản thành một ngành công nghiệp sống động, tạo công ăn việc làm cho những người thợ thêu địa phương.
Không dừng lại ở thời trang hay nghệ thuật sắp đặt, di sản còn len lỏi vào văn hóa tiêu dùng hàng ngày thông qua sự hợp tác giữa các thương hiệu. Mùa Trung thu năm 2025, thương hiệu cà phê M Stand “bắt tay” cùng Trương Đỉnh Quyên, truyền nhân 30 tuổi của nghệ thuật đan tre Đạo Minh - một di sản có từ thời nhà Tần. Trương Đỉnh Quyên đã khéo léo tìm ra điểm chạm giữa bản sắc của thương hiệu và kỹ thuật đan tre truyền thống, nơi những mắt đan hình chữ Z phản chiếu ký tự M trong logo của hãng, hòa hợp cùng phong cách tối giản của quán cà phê.
Trương Đỉnh Quyên có 7 năm tại Đạo Minh để học nghề từ những bậc thầy lớn tuổi nhất. Quá trình xử lý tre vô cùng vất vả với hàng chục công đoạn - từ cạo, chẻ, lát đến kéo sợi. Tuy nhiên, sự kiên trì đã mang lại “quả ngọt”. Trương Đỉnh Quyên đã mở rộng các sản phẩm từ giỏ tre truyền thống sang hoa tai, vòng tay, ốp điện thoại và túi xách thiết kế. Một mẫu đánh dấu sách hình quả bầu do cô thiết kế đã mang về doanh thu hơn 100.000NDT (14.526USD) chỉ trong một tháng. Hiện cô đã sở hữu thương hiệu riêng và nhận được nhiều đơn đặt hàng tùy chỉnh phức tạp.
Nhờ tâm huyết của những nghệ sĩ trẻ, các di sản Trung Quốc đã có sức sống mới, vừa mang giá trị truyền thống vừa có nét hiện đại phù hợp.