Có người tháng nào cũng về, vậy mà cứ tới ngày nghỉ lại nôn nao, như có sợi dây vô hình kéo mình quay lại. Về tới nhà rồi, nhiều khi cũng không ngồi trong nhà trên lâu, mà thế nào chân cũng bước ra sau hè, nơi có cái chái bếp thân quen, gió thổi mát rượi và lòng nhẹ tênh như thể “chữa lành” hết những bộn bề vất vả trên con đường lập nghiệp, học hành.
Đất phương Nam mùa khô nắng như đổ lửa. Vậy mà phía sau hè, bên hông nhà, chỉ cần mắc cái võng là đã thấy mát. Gió vườn thổi qua mấy tán dừa, tán mít, đưa mùi rơm rạ, mùi khói bếp thoang thoảng, ru người ta thiu thiu lúc nào không hay. Có khi nằm đó một lát, mở mắt ra đã nghe tiếng má kêu vô ăn cơm chiều.
Chái bếp sau hè, hay chái nhà bên hông, là nơi gặp gỡ quen thuộc của cả nhà. Ở đó có bàn tay má, chị Hai vun vén từng bữa cơm nhà nồng ấm. Món ăn có khi chỉ là nồi canh chua bông so đũa, dĩa cá kho tộ, chén nước mắm dằm ớt hiểm, vậy mà đủ vị mặn ngọt của tình thân. Khói bếp bay lên cay mắt, nhưng cũng chính nơi đó lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm. Có những lúc trong nhà “cơm không lành, canh chưa ngọt”, má lặng lẽ đi ra sau hè, lấy vạt áo chấm nước mắt, rồi lại quay vô lo bữa cơm như chưa có chuyện gì.
Chái bếp cũng là nơi chứng kiến những đổi thay của đời người. Ngày con gái mới về làm dâu, còn bỡ ngỡ, chưa quen nếp nhà chồng, cũng hay ra sau hè đứng một mình, nhớ nhà, nhớ mẹ. Rồi theo năm tháng, chính nơi đó lại thành chỗ mình đứng nấu ăn, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, nghe tiếng con nít chạy chơi ngoài sân mà thấy lòng bình yên.
Ở quê, chái bếp không chỉ là chỗ nấu nướng. Đó còn là nơi tụ họp, nơi kể chuyện, nơi gắn kết tình thân. Buổi trưa, mấy đứa nhỏ tụm lại ăn cơm nguội chan nước canh, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Chiều xuống, tía đi ruộng về, ghé vô bếp hỏi má hôm nay ăn gì, tiện tay bẻ trái ớt, hái mớ rau rồi lặt phụ má. Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm, câu chuyện cứ nối dài từ chuyện ruộng vườn tới chuyện xóm giềng.
Nhịp sống hiện đại khiến nhiều ngôi nhà ở nông thôn cũng thay đổi. Bếp gas, bếp điện đã thay bếp củi; nhà cửa xây kín hơn, ít còn những khoảng sau hè rộng rãi như trước. Nhưng trong ký ức của nhiều người, chái bếp sau hè vẫn còn đó, như một phần không thể thiếu của đời sống gia đình Nam bộ.
Có lẽ vì vậy mà mỗi lần về quê, người ta không chỉ về để thăm nhà, thăm má, mà còn để tìm lại cảm giác bình yên nơi chái bếp. Ngồi đó, nghe tiếng gió, nghe tiếng chén đũa va nhau, ngửi mùi khói bếp, tự nhiên thấy lòng mình chậm lại giữa những bộn bề.
Chái bếp sau hè - một góc nhỏ thôi, mà chứa đựng bao nhiêu nghĩa tình. Đi xa mới thấy nhớ, mà nhớ rồi thì chỉ cần một lần trở về, mắc lại cái võng cũ, nghe má gọi ăn cơm, là thấy như mình chưa từng rời xa nơi đó.