Tài trợ để định hướng

Gần đây, trong nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm diễn ra trên mặt báo viết, báo nói hoặc báo hình, nhiều văn nghệ sĩ đã rung chuông báo động về tình trạng sản phẩm văn hóa trù liệu cho số đông, bị quy luật lời lãi của thương trường khuynh đảo đã và đang lấn át, thậm chí áp đảo sản phẩm văn hóa mang nội dung sâu sắc, tính chuyên môn cao, giàu bản sắc dân tộc. Từ đây, anh em văn nghệ sĩ lên tiếng kêu gọi sự tài trợ của Nhà nước, coi đó như “chiếc phao cấp cứu” để duy trì, giữ vững và định hướng hoạt động văn hóa theo những giá trị đích thực.

Bước qua nền kinh tế thị trường, chúng ta xác nhận đặc tính hàng hóa của sản phẩm văn hóa, dứt hoạt động văn hóa ra khỏi “bầu sữa mẹ” của đồng tiền tài trợ từ phía Nhà nước, thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa - đấy là những nhận thức và việc làm đúng đắn, cần thiết. Nhưng từ đây, xuất hiện xu hướng xem nhẹ hoặc phủ nhận sạch trơn tác động của đồng tiền tài trợ của Nhà nước thì lại rơi sang một diện cực đoan khác.

Trong một bài trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo điện tử Việt Nam Net đề cập chung cho mọi hoạt động kinh tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã chỉ ra: “Chúng ta cần phải tách bạch sòng phẳng. Cái gì thuộc về kinh doanh thì phải lấy tiêu chí lợi nhuận làm thước đo. Cái gì làm nhiệm vụ chính trị thì Nhà nước phải bù đắp”.

Còn trong bài phát biểu tại Đại hội điện ảnh Việt Nam lần thứ 7 diễn ra vào trung tuần tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nói đại ý, để những quy luật thương trường khuynh đảo trong lĩnh vực giáo dục như thời gian vừa qua là một sai lầm.

Giáo dục là như vậy, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chắc hẳn không phải là ngoại lệ!

Ai cũng biết, có thứ sản phẩm văn hóa mang lại đồng tiền lời lãi tức thì, nhưng không phải mọi sản phẩm văn hóa đều đáp ứng yêu cầu này. Lại có thứ sản phẩm văn hóa không mang lại đồng tiền lời mà mang lại những hữu ích dài lâu và về nhiều phương diện khác. Nhà doanh nghiệp bỏ vốn kinh doanh bằng mặt hàng văn hóa họ phải tuân thủ những luật lệ khi kinh doanh văn hóa và lợi nhuận là mục tiêu chính đáng. Điều này là tự nhiên và quá đủ.

Chúng ta không thể đặt lên vai các nhà doanh nghiệp hoặc khoán trắng cho họ trách nhiệm phải lo việc giữ vững những truyền thống văn hóa đã đạt được, không lai căng đánh mất bản sắc dân tộc, phải nâng cao thẩm mỹ trong thưởng ngoạn của người xem, người đọc; phải lo bắt nhịp cầu nối những tinh túy, đặc sắc trong sáng tác của văn nghệ sĩ lớp cha anh với lớp trẻ ngày nay… Công việc định hướng, nắn dòng, khơi mạch đời sống văn hóa văn nghệ như thế trước hết chính là Nhà nước.

Tiền tài trợ của Nhà nước không “bao thầu trọn gói” mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật như những năm trước. Nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, tiền tài trợ của Nhà nước đảm đương nhiều vai trò rất quan trọng: Nó như những liều vắc-xin để hoạt động văn hóa văn nghệ “miễn dịch” với nhiều căn bệnh lố lăng, quái đản khi sản phẩm văn hóa nghệ thuật chỉ trù liệu cho những thị hiếu thấp, chỉ nhắm tới mục đích kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Hơn thế, nó còn là chiếc la bàn để con tàu văn hóa nghệ thuật đi đúng góc phương vị của những thành tựu văn hóa văn nghệ đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ cách mạng và chiến tranh vừa qua, của yêu cầu dân tộc và hiện đại.

Còn sử dụng đồng tiền tài trợ ấy làm sao cho hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, thực sự mang lại món ăn tinh thần bổ ích cho hàng chục triệu người dân lao động, tuyệt nhiên không để thất thoát vào túi riêng của các cá nhân nào - đấy lại là một mối quan tâm, một sự đánh động hết sức cần thiết.

Tô Hoàng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người dân là chủ thể trong phòng chống dịch

Người dân là chủ thể trong phòng chống dịch

Từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để từng bước khống chế dịch bệnh. Trong đó, vai trò và ý thức của người dân vô cùng quan trọng, hay nói đúng hơn là có ý nghĩa quyết định đối với “cuộc chiến” này. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn