Tại Angola, cũng như nước Cộng hòa Nhân dân Congo, trẻ con bị quy kết mọi tội ác và hành hạ thê thảm khi bị dán nhãn hiệu là phù thủy! Một hiện tượng kỳ lạ mà ngay cả nhà cầm quyền cũng đành phải chịu thua…
Một đứa trẻ bị ném ra đường phố vì bị gia đình kết tội là phù thủy!
Trong ngôn ngữ Kikongo, được sử dụng phổ biến tại miền Bắc Angola, makiesse có nghĩa là vui vẻ. Nhưng tuổi thơ của chú bé Makiesse Jonas, 10 tuổi, là tất cả ngoại trừ… vui vẻ! Mẹ ghẻ kết án nó là phù thủy, vì đã mang bệnh đến cho bố nó.
Chú bé không còn có thể ăn cơm trong nhà, phải ngủ ngoài hố xí, bị đánh đập mỗi ngày và phải trải qua nhiều nghi lễ tẩy uế như… đánh đập, bỏ đói và nhốt! Lúc đó Makiesse mới có 6 tuổi: “Con nói mình không phải là phù thủy, và có thể tên phù thủy nào đó sử dụng mặt của con vào ban đêm”. Nhưng chẳng có ai tin.
Một hôm, có người bà con đổ dầu lên người nó và một ông bác đã can thiệp kịp thời để chú bé khỏi bị thiêu sống. Một buổi sáng thật may mắn, ông dẫn nó từ Uige về thủ đô Luanda, cách xa đến 345km, rồi giao cho một trung tâm của Nhà thờ Công giáo, chuyên nhận trẻ con đường phố, nuôi dưỡng.
Chuyện đó xảy ra cách nay 3 năm, và Makiesse chỉ được người anh trai mình đến thăm có 2 lần. Chú bé này được sống sót sau một hiện tượng quái đản mới xảy ra vài năm trở lại đây ở Angola: kết tội trẻ con là phù thủy và sau đó ngược đãi, bỏ rơi, khiến nhiều trường hợp dẫn đến tử vong.
Niềm tin vào phù thủy là một yếu tố then chốt trong thế giới văn hóa của dân tộc Bantou. Nó phổ biến khắp Angola, và nhất là ở miền Bắc, trong cộng đồng bộ tộc Bakongo. Trong quá khứ cũng có nhiều trường hợp kết án phù thủy đối với thanh thiếu niên. Nhưng cái mới lần này, là số lượng trẻ con bị “chụp mũ” rồi hành hạ nhiều và phổ biến nhanh chóng hơn. Đó là khẳng định của một nghiên cứu của Viện Trẻ con Quốc tế Angola (INAC) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF).
Xát ớt vào mắt trẻ em
Biếm họa của báo La Vanguardia, Tây Ban Nha.
Năm 2000, người ta chú ý bọn trẻ con sống trên các đường phố tại M’banza Kongo, thuộc tỉnh Zaire. Bà Suzana Filomena, thuộc Hội Cứu giúp trẻ em Na Uy (SCN) cho biết: “Hơn 400 trẻ em bị lâm vào tình trạng này, tại M’banza Kongo. Một sự thật khủng khiếp”. Bà kể đến những trò chữa trị phù thủy do các tu sĩ Tây phương thực hiện trong một số trung tâm ở M’banza Kongo.
Trường hợp hiền lành nhất là bắt chúng cầu nguyện và uống nước thánh. Tệ hại nhất là xát ớt và dầu hỏa vào mắt các em bé. Họ còn đốt chúng, hay nhét các loại cỏ vào hậu môn, bắt nhịn đói suốt 2 tuần, làm việc khổ sai trong các nông trại, hay giam giữ đến 6 tháng. Những người cai quản giành quyền chăm sóc và “chữa trị” cho trẻ em bị kết tội là phù thủy. Họ vừa hành hạ trẻ con vừa bỏ tiền đầy túi khi nhận từ gia đình của chúng, viện cớ chữa trị bệnh.
Cha Horacio Caballero, Giám đốc trung tâm tiếp nhận Makiesse và hàng chục đứa trẻ khác cùng tình trạng, quả quyết: “Ảnh hưởng của bệnh AIDS rất mạnh. Khi căn bệnh bắt đầu gây chết người, là khởi đầu cho cảnh truy sát một vài thành viên trong gia đình”.
Mặc dù tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS tại Angola chỉ chiếm dưới 4% dân số, thuộc loại thấp nhất châu Phi, nhưng tình trạng thiếu hiểu biết lại phổ biến mạnh nhất. “Người ta không hiểu chu kỳ của bệnh, và không biết cách chữa trị. Họ quả quyết: sự đau đớn, khổ sở của bệnh nhân không phải do Chúa gây ra, mà là do… phù thủy!”.
Và ai là phù thủy? Những đứa trẻ khó dạy và nổi loạn! Phần nhiều chúng mắc bệnh động kinh, tật nguyền hay mộng du, và thường gặp ác mộng. Theo các chuyên gia, bọn trẻ bị kết tội phù thủy bản thân đã vốn rất dễ tổn thương, lại bị loại ra khỏi gia đình và cộng đồng một cách dã man và âm thầm.
Xã hội và quốc gia không hề hay biết. Phần lớn bọn chúng là con trai. Con gái rất ít, có lẽ do vai trò then chốt trong gia đình, trong một xã hội theo mẫu hệ. Một vài đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi cũng bị kết tội phù thủy, và thường là những trẻ mồ côi. Trẻ con có cha mẹ đầy đủ ít khi bị truy sát.
Tại thủ đô Luanda, cũng không thoát
Bà Filomena giải thích: Chiến lược của Hội Cứu giúp trẻ em Na Uy (SCN) là giúp người ta hiểu rằng: thái độ của những đứa trẻ này là do chiến tranh, bệnh AIDS, hoàn cảnh bố mẹ qua đời; và cần hiểu rằng trẻ con cũng có đầy đủ quyền lợi như mọi người.
Tại tỉnh Zaire, thuộc phía Bắc Angola, hội này hợp tác với Viện INAC để giải quyết vấn đề. Năm 2001, tỉnh trưởng đã ra lệnh đóng cửa 13 trung tâm chữa trị phù thủy của Giáo hội Spiritualist, và trục xuất 8 giáo sĩ người Congo không có visa nhập cảnh. Phó Tỉnh trưởng Monteiro Garcia tuyên bố: “Chúng tôi phải xử bọn người hành hạ con em của chúng tôi”. Quyết định có nguy cơ đưa trò này vào hoạt động trong bóng tối, và còn làm cho trẻ con bị hành hạ thê thảm hơn.
Mặt khác, một chiến dịch vận động các tù trưởng và thủ lĩnh tôn giáo đã khởi đầu. Người ta thành lập 38 ủy ban bảo vệ trẻ em. Theo João Neves, Chủ tịch Hội SCN tại Luanda, tình hình trong tỉnh Zaire đã được cải thiện. Tuy nhiên, tại Luanda và nhiều nơi khác vẫn còn trầm trọng, bởi sự có mặt của những giáo sĩ truyền đạo Tây phương, lợi dụng cơ hội để thủ lợi riêng.
Đinh Công Thành
(Theo Angolense, Luanda)