Tháng tư của tôi

Tháng tư là tháng của những cơn mưa Tây Nguyên. Mưa dũng mãnh, ào ạt cuốn phăng cái nóng và rịt lành mọi vết nứt nẻ trên mặt đất. Tháng tư chị đi chợ về với cành loa kèn trắng. Bâng khuâng, náo nức như lần đầu biết yêu. Mùa xuân còn rảnh rang đâu đó dạy cho tôi phút giao thừa của cuộc đời là đón nhận một nguồn sống mới...

Minh họa: K.T

Tháng tư năm 1975 tôi là một cậu học sinh ngơ ngác trước hiện thực. Cơn mưa Tây Nguyên đêm ngày hành quân quét sạch bóng thù, quét sạch “tháp ngà” của một thế hệ cũ. Thay vào đó là khí thế yêu nước sục sôi. Đất nước độc lập tự do từ tháng tư của tôi yên ngủ. Và cũng từ tháng tư ấy tôi bừng thức để rồi nhận ra đất nước mình đổi thay. Tôi đi đầu năng nổ trong các phong trào, dạy người nghèo cái chữ dưới ánh đèn dầu heo hắt.

Đêm tháng tư vui hơn và đầy tiếng hát hơn. Với tấm lòng trong sáng tôi xung phong đi vùng xa, dọn vệ sinh làng xóm, đào mương thủy lợi lấy nước tưới ruộng đồng. Lần đầu tiên tôi hát câu “con kênh ta đào chưa có nước chảy qua...” lại được một người con gái vỗ tay. Tôi đỏ mặt không dám nhận ánh mắt của em. Tôi yêu người con gái ấy trong lòng tháng tư này. Nhưng cũng từ tháng tư này, tôi được học những bài học cách mạng, hy sinh tình riêng, tôi hăm hở lao vào công tác...

Thế là xa em, xa tháng tư tình đầu trong sáng nhất. Tôi không còn nhớ mình tham gia lao động ở bao nhiêu công trình, bao nhiêu nơi chốn và gặp gỡ bao nhiêu người bạn trên đường công tác, học tập. Em chỉ còn là dấu chấm trên trang giấy trắng tháng tư lưu giữ...

Nay tháng tư về. Tháng tư của đời người hơn 35 mùa xuân. Những cơn mưa hối hả, nhưng không ào ạt mà trầm lắng hơn trước. Mùi tháng tư giữa đất trời thoảng hương mê hoặc, lòng bỗng nhớ em trong màu lá non tơ, trong dấu chân in vào đất bazan màu mỡ dính bê bết chiếc dép nhựa ngày xưa.

Tháng tư dạy tôi biết ý nghĩa của lao động tập thể, dạy tôi biết hát những bài hát chiến đấu. Và dạy tôi biết hy sinh. Có thể đấy là trường đại học đầu tiên mà tôi là kẻ mang ngọn đuốc tháng tư bước vào lớp học. Say mê và trong sáng là phẩm chất của những ngày đầu cách mạng, tôi đem dâng cho tuổi trẻ. Và em cũng vậy, người con gái ấy còn biết hy sinh hơn tôi, em tình nguyện đi vào các buôn làng dạy chữ cho đồng bào dân tộc. Em đã bị Fulro bắt giữa lớp học đêm. Nhớ em mà em ở đâu tôi không biết. Sau này có người bạn trao lại cho tôi bài thơ Quê hương của Giang Nam mà em chép tặng tôi. Tôi đã học thuộc và nuốt vào lòng. Mỗi chữ là một giọt nước mắt lặn vào những tháng tư xa biền biệt...

Đời người có những dấu ấn không phai. Tháng tư hàng năm là dấu ấn trong đời tôi. Một cậu học trò chưa biết gì về cách mạng. Có lòng yêu nước đấy, nhưng chỉ là yêu nước trong sách vở, chưa biết làm gì cho Tổ quốc thân yêu... Nay, tháng tư đã dạy tôi điều đó. Tôi lăn xả vào đời sống và nhận ra mình lớn lên thành một người không hổ thẹn với từng tấc đất quê hương, không hổ thẹn với dân tộc đã nuôi sống tâm hồn Việt trong tôi.

Tôi yêu mình cũng vì thế. Vì duyên nợ với lịch sử mà tháng tư là người chứng giám hùng hồn nhất, như mưa gội rửa và vỡ vạc trong từng ý nghĩ, cảm xúc...

Nguyễn Thánh Ngã

nguyễn thánh ngã

Các tin, bài viết khác

Phim

Âm nhạc

Hát với ban nhạc: Khó nhưng “đã tai”

Khi nhiều chương trình, dự án âm nhạc của nghệ sĩ gần đây quay trở lại xu hướng “phiêu” cùng band (ban nhạc), rất đông khán giả ủng hộ nhiệt tình, đánh giá cao. Dù là biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, thu clip sẵn hay livestream trực tiếp qua các nền tảng mảng xã hội, không ít nghệ sĩ mạnh dạn “cháy” cùng ban nhạc… 

Sân khấu

Giá trị của giải thưởng

Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2021 đợt 2 diễn ra liên tục trong hơn nửa tháng tại TPHCM vừa khép lại với quá nhiều sự ngỡ ngàng về kết quả.

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Mỹ thuật

Hội Nhiếp ảnh TPHCM ra mắt Câu lạc bộ Không ảnh Sài Gòn

Hội Nhiếp ảnh TPHCM vừa ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Không ảnh Sài Gòn và khai mạc triển lãm “Quê hương nhìn từ trên cao”, trưng bày 83 tác phẩm ảnh nghệ thuật chụp từ trên cao của các hội viên về phong cảnh đất nước, con người và các hoạt động xã hội.