Đêm qua, đài lửa SEA Games 26 đã được thắp sáng trong một lễ khai mạc dung dị, đầm ấm và tràn đầy tinh thần hào sảng như chủ đề “Nước” mà những nhà tổ chức gởi gắm. Ngọn lửa đã cháy, bắt đầu cho 11 ngày đua tài của làng thể thao Đông Nam Á và với thể thao Việt Nam, chúng ta chính thức bước vào cuộc đua để duy trì tốp 3 trên đấu trường thể thao khu vực kể từ năm 2003.
Dù còn nhiều tranh cãi về trình độ, đẳng cấp, nhưng đấu trường SEA Games vẫn là nơi phô diễn sức mạnh tổng thể của thể thao Việt Nam. Cứ 2 năm một lần, sự đầu tư của nhà nước sẽ được cụ thể hóa bằng những tấm huy chương với những niềm vui và cả những giọt nước mắt tại SEA Games. Khi mà các môn thể thao vươn đến tầm vóc thế giới của chúng ta còn hạn chế thì SEA Games chính là nơi khởi đầu của khát vọng vươn xa. Chiến thắng tại SEA Games, ngoài việc khẳng định sức mạnh thể thao nước nhà, còn là sự chiến thắng bản thân mình trước khi vươn đến tầm cao mới.
Và như vậy, như ngọn lửa trên sân vận động chính Jakabaring, từng VĐV Việt Nam sẽ phải tự thắp lên trong trái tim mình ngọn lửa khát vọng để phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra và thiết lập những thành tích hướng về tương lai. Thể thao Việt Nam đã có những bước tiến lớn lao. Chúng ta đã có những nhà vô địch thế giới, châu Á nhưng thực sự là chưa nhiều. Quá trình đầu tư cho thể thao vẫn còn dàn trải và nặng tính phong trào. Chặng đường từ nay cho đến khi có một nền thể thao thực thụ chuyên nghiệp, đủ sức đua tranh ở tầm châu lục, thế giới vẫn còn khá xa. Chính vì vậy, SEA Games luôn là sự trải nghiệm lớn lao đối với mỗi VĐV, bởi chỉ có chiến thắng một cách ổn định tại đấu trường này mới có đủ cơ sở để xây dựng một chiến lược dài hơi và quy mô hơn.
Ví dụ như ở môn bóng đá, môn thể thao số 1 tại Việt Nam, cho đến nay, dù đã rất nhiều lần nỗ lực, chúng ta vẫn chưa có chiếc HCV kể từ năm 1959. Nói như vậy để thấy, để đứng trên bục cao nhất, dù ở sân chơi U.23, không hề là điều dễ dàng. Các cầu thủ của chúng ta đến SEA Games 26 với mục tiêu cao nhất nhưng qua những trận đấu đầu, người hâm mộ vẫn còn lo lắng cho sức mạnh của đội tuyển. Áp lực thành tích quá lớn khiến các cầu thủ chưa thể chơi đúng sức mình. Vì thế, không còn cách nào khác, chính mỗi cầu thủ phải tự chiến thắng chính mình. Không thể thay đổi được áp lực và sự kỳ vọng, chỉ có thể tiếp tục khát vọng chiến thắng mới đi được đến cái đích cuối cùng. Sẽ cần có thêm nhiều yếu tố như may mắn chẳng hạn mới có thể đoạt danh hiệu cao nhất, nhưng người hâm mộ sẽ hài lòng nếu chứng kiến các chàng trai của mình đã chơi bóng bằng cả con tim.
Câu chuyện ở đội tuyển U.23 cũng là câu chuyện chung của đoàn thể thao Việt Nam. Khi SEA Games vẫn còn nặng tính “hội làng”, khi ngôi vô địch toàn đoàn được “cơ cấu” sẵn cho quốc gia đăng cai, vấn đề không phải là chúng ta sẽ bằng mọi giá để đạt mục tiêu đề ra mà phải thật sự cống hiến hết năng lực của chính mình trên từng nội dung thi đấu.
Ngọn lửa SEA Games đã cháy. Nay chỉ còn chờ những ngọn lửa từ trái tim.
Việt Quang